Dù không biết đường đến chỗ Chúc sư phụ, nhưng Vĩnh Hi vẫn long nhong chạy trước. May mà người ta có tiếng nên vừa hỏi đã biết chỗ đó nằm ở đâu.
Tại Y quán, cảnh tượng đông đúc trước mắt làm bọn họ choáng ngộp.
- Chà, chắc phải xếp hàng đợi lâu rồi. - Vĩnh Hi hơi hụt hẫng.
- Vẫn nên về thôi. - Tạ Liên định chuồn.
- Ngài là nhân vật chính! Không thể bỏ chạy được đâu! - Vĩnh Hi chặn lại.
- Tam Lang...
- Ca ca đợi một chút không sao đâu. - Hoa Thành cười tươi.
Tạ Liên dù đã hơn tám trăm tuổi, nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của y chẳng khác gì một đứa trẻ bị mẹ mắng cả. Trông có tội nghiệp không chứ?
Đợi xếp hàng hơn một canh giờ, cuối cùng y mới được ngồi trên ghế, mặt đối mặt trước vị Chúc sư phụ kia.
- Cho hỏi cô nương họ tên là gì?
- Ờm... Cứ gọi ta là Hoa cô nương đi.
- Được. Xin mạn phép. Hoa cô nương năm nay bao nhiêu tuổi, đã thành thân chưa? - Lão ta vừa hỏi vừa bắt mạch cho y.
- Ta năm nay hai mươi mốt. Hiện tại thì... Ờm... - Tạ Liên bối rối.
- Hoa cô nương, người bên cạnh là phu quân của cô phải không?
- Phải. - Hoa Thành không chần chừ đáp lại ngay.
- Chúc mừng hai vị. Hoa cô nương có hỉ rồi!
Tạ Liên trợn tròn mắt. Hoa Thành thì đứng ngơ ra đó, trên nét mặt hiện rõ sự vui mừng.
- Gì chứ? - Tạ Liên hoảng hốt.
- Cô nương hãy đưa cho phu quân mình dùng thuốc này. Rất tốt cho hài tử. Ngày mai hãy đến đây lấy thuốc an thai sau. - Ông lão đẩy thang thuốc về phía Tạ Liên.
Vĩnh Hi không nói gì nhưng trong lòng thì đang cười lớn.
"A ha ha ha ha ha! Mang thai rồi? Quả là tin tức chấn động trời đất mà! Khỏi cần nói ta cũng biết cha đứa bé là ai rồi! Nhất định là của Hoa Thành không thể nào sai được!"
- Hi muội. Thái tử điện hạ... Thế này là thế nào? - Bán Nguyệt vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Thái tử phi làm thái tử có bầu. Không! Phải là Thành chủ làm Thành chủ phu nhân mang thai! Phải! Mà sao cũng được. - Vĩnh Hi cũng rối bời.
Bán Nguyệt vẫn ngẩn ngơ ra đó. Nàng đang suy nghĩ rốt cuộc thì thái tử phi là ai, rồi Thành chủ phu nhân là thế nào? Vĩnh Hi đang nói cái quái gì vậy.
- Cô nương, ta thấy hình như sắc mặt cô không tốt. Hay để ta bắt mạch cho cô nương luôn.
Mọi người còn chưa kịp thích ứng ngay với chuyện vừa mới xảy ra thì Chúc sư phụ đột nhiên lên tiếng rồi tiến đến gần cô.
- Ta hả?
- Thất lễ, thất lễ. - Ông lão bắt mạch, lát sau liền bày ra vẻ hoan hỉ. - Chúc mừng cô nương. Cô cũng mang thai rồi! Song hỷ lâm môn! Chúc mừng hai người.
Vĩnh Hi ngơ ngác nhìn Tạ Liên, Tạ Liên cũng thế. Còn Hoa Thành chỉ mãi lo cho Tạ Liên và con của hai người, ai thèm quan tâm đến cô.
- Gì cơ? Ta ta... Ta... Ta và người ấy đã làm ăn gì đâu? Chỉ mới ngủ chung thôi mà? Lão già chết tiệt này! Ông đang định lừa ai đấy? Ta sao có thể mang thai được! Ông...
Cô vội rút tay lại, sắc mặt hiện rõ sự tức giận. Nhưng nhìn xung quanh thử xem, biết bao nhiêu ánh mắt vẫn đang dán vào người cô, không thể làm càn ở đây được.
"- Ban nãy ta chỉ nói đùa thôi. Không lẽ vì lời nói đùa đó ta lại có thai thật? Thật sự quá vô lý rồi! Ngài cảm thấy chuyện này thế nào đây? Có lẽ ta bị ai đó bỏ thuốc thì còn dễ nói. Dù sao ta cũng là nữ nhân. Nhưng ngài... Mặc dù ta biết hai người có làm gì nhau rồi. Nhưng hai người... Không lẽ Hoa Thành chủ thật sự có cách gì khiến ngài mang thai sao? Lần cá cược ở Chợ Quỷ của ta thật sự có hiệu nghiệm?"
Những lời thế này Vĩnh Hi chỉ dám thông linh nói với thái tử điện hạ. Trong khi đó, y cũng không rõ rốt cuộc chuyện này là thế nào.
"- Ta không biết. Tam Lang, rốt cuộc là chuyện gì?"
"- Ca ca, có lẽ do vụ cá cược đó."
"- Đệ..." - Tạ Liên bất lực.
"- Chỉ mình thái tử điện hạ có thai thì ta chẳng nói gì. Nhưng tại sao ta cũng có phần? Hoa Thành chủ, có phải ngài nhầm lẫn gì rồi không?" - Vĩnh Hi cáu kỉnh.
"- Chuyện của ngươi ta không biết."
Cô vốn đang rất tức, giờ Hoa Thành còn bồi thêm câu vô cảm như vậy càng khiến cô tức hơn. Thế hai cái thai này rốt cuộc là sao đây? Ngay cả Hoa Thành còn nói "có lẽ" chứ không phải "chắc chắn" thì chính Hoa Thành cũng không biết gì đâu. Hắn quan tâm gì đến cô đâu, nghe tin Tạ Liên có thai là đầu óc lâng lâng như trên mây luôn rồi. Con mẹ nó! Ta thao!
- Chúc sư phụ, ông có chắc chắn về những gì ông đang nói không? - Vĩnh Hi gằn giọng.
- Ông ấy không phải Chúc sư phụ. Hình như đây là đệ tử của ông ấy. - Một bà dì lên tiếng.
- Hả? Vậy Chúc sư phụ đâu sao lại để đệ tử bắt mạch?
- Chúc sư phụ bị bệnh rồi. Ta thay ông ấy bắt mạch không vấn đề gì đâu.
- Phải đó! Sáng sớm đến giờ bao nhiêu cô nương đã có tướng công đến đây thì hết bấy nhiêu đều được chuẩn là có thai! Quả là may mắn mà! - Bà dì ấy cảm thán.
- Vậy sao? - Vĩnh Hi đột nhiên cười khẩy. - Vậy là ông nghĩ ta cũng đã thành thân nên mới bảo ta có hỉ? Ý ông là ta ăn cơm trước kẻng?
- Không phải... Cô nương nói thế... - Lão ta đột nhiên sợ hãi lùi lại.
- Đừng có mà nói nhăng nói cuội ở đây! Khai thật đi! Ông có biết bắt mạch không? Hay thấy ai có chồng cũng chuẩn đoán là mang thai hết? Hả?!
Lão ta sợ quá ngã bệt xuống đất, mặt mày tái mét. Lão chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn cô thì liền chột dạ quỳ lạy van xin.
- Cô nương tha mạng! Cô nương tha mạng! Ta thật ra không hề biết bắt mạch! Nhưng vì đông khách quá nên ta đành làm liều! Mặc dù không biết y thuật, nhưng ta biết có một cách có thể giúp nữ nhân nhanh chóng mang thai. Vì vậy dù họ không có thai nhưng chỉ cần để phu quân họ uống thuốc đó thì sẽ nhanh chóng có thôi!
- Vậy nên ông đưa cho họ thuốc an thai kia, nhưng thật ra không phải là thuốc an thai mà là thuốc nhanh chóng có thai à?
- Phải! Phải!
- A ha ha ha! Lão già lang băm này đúng thật là... Vậy thuốc nhanh chóng có thai đó rốt cuộc là gì? - Cô hung dữ.
- Chỉ đơn giản là... xuân dược thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN] Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thần
RomanceNếu bạn đột nhiên xuyên vào truyện "Thiên Quan Tứ Phúc" của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu, bạn sẽ làm gì? Đi đẩy thuyền giúp Bông Thành cưa đổ thái tử điện hạ nhanh hơn? Không! Bạn xuyên vào lúc truyện đã end, nên Bông Thành không cần bạn giúp. Mà v...