HỒI 1: Đảo.

380 26 0
                                    


Những cơn gió lớn cuốn theo hơi nước từ biển tràn về.

Trời chập choạng tối, cộng thêm đợt khí lạnh của những ngày đầu đông, nhiệt độ dần hạ xuống, mỗi lúc một gần hơn với ngưỡng chịu đựng của con người.

Đầu khu phố có một chiếc loa phát thanh được cột trên ngọn một cây tùng già, chiếc loa được kết nối với đường truyền thông tin trên đảo, đang phát trực tiếp một trận đấu bóng chày. Tiếng hò reo cổ vũ từ loa truyền ra bị tiếng gió ù ù lấn át biến thành tiếng rè rè méo mó, vang lên trong không gian tiêu điều của hòn đảo càng khiến cho cảnh vật trở nên lạnh lẽo hiu quạnh.

Chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại ở trước một ngõ nhỏ, tài xế xuống xe, nhanh chân vòng ra mở cửa phía sau.

Một chàng trai trẻ vóc người cao ráo từ trong xe bước ra, sau khi nhận từ tài xế chiếc cặp táp lớn thì cởi bỏ áo khoác ngoài, để lộ ra bộ y phục màu đen dài đến mắt cá chân.

Chàng trai chỉnh lại cổ áo, một mình tiến vào bên trong.

Con ngõ tuy không quá hẹp nhưng lại vắng vẻ đến lạ thường. Trời mờ tối, xung quanh lặng như tờ, vậy mà trong tâm trí lại nghe rõ những tiếng kêu la be bé như những lời thì thầm, mời gọi vị khách mới đến bước vào sâu hơn nữa.

Dưới chân lờ mờ hiện ra hàng trăm bàn tay nhỏ, không ngừng bấu víu lấy gót giày da đắt tiền, tiếng ré chói tai dần lớn hơn, số lượng bàn tay dần nhiều hơn, rất nhanh đã quấn đến đầu gối của kẻ xâm nhập.

Từ góc nhìn của tài xế ở bên ngoài, con hẻm đang dần tối lại theo mỗi bước chân của chàng trai. Tài xế như thể đã quá quen với điều này, không hề tỏ ra lo lắng mà chỉ im lặng quan sát, đến khi người bên trong hoàn toàn bị màn đêm nuốt chửng  mới lên xe rời đi.

Ngay khi chiếc xe sang trọng khuất khỏi ngã rẽ cách đó không xa, nơi đã đừng tồn tại con hẻm nhỏ kia giờ đã là một bức tường đá.

Phía bên trong con hẻm, bầu trời vẫn còn giống hệt với bầu trời phía bên ngoài. Bầu không khí âm u bao trọn lấy chàng trai trẻ, những tiếng thầm thì bên tai đã không còn, chỉ còn lại một không gian hoàn toàn yên tĩnh.

Chàng trai đang bước đi bỗng chợt dừng lại, bởi phía bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một chiếc cổng nhà bằng sắt được phủ lớp sơn màu xanh lá, là kiểu thường thấy của những hộ gia đình không mấy khá giả.

Hắn nhìn lại xung quanh, hai bên con hẻm trước đó chỉ có tường đá giờ đã biến thành những căn nhà san sát, khí tức quỷ dị vừa rồi cũng đang từ từ tản đi, trả lại khung cảnh một con phố bình thường đến mức tầm thường.

Bước lại gần cánh cổng nọ, bấm chuông cửa, chưa đầy một phút người trong nhà đã vội vã chạy ra.

Mở cửa cho hắn là một lão trung niên đầu có chút hói, nhìn vào trong còn thấy vợ lão đứng ở hiên nhà ngóng ra.

- Đại sư đến rồi sao? Mời vào mời vào. - Ông Lee cười hề hề kéo mở cổng nhà, cái cổng cũ đã lâu hông được tra dầu kêu lên tiếng ken két nhợn người.

- Tôi làm việc cho nhà thờ, không phải thầy pháp, không nên gọi là đại sư. - Chàng trai có vẻ không thích cách gọi này, không hề kiêng nể mà sửa lại.

- Thế thì... - Ông Lee giờ mới nhớ ra hồi sáng trước khi con trai đi làm có dặn ông là phải gọi đúng danh xưng với mấy người tự cho mình cao quý như vị đây, nhưng mà có cố cách mấy ông cũng không nhớ nổi cái tên mà con trai mình dặn, bèn ngập ngừng ngỏ ý muốn chàng trai nọ tự mình xưng tên.

- Tôi tên Vernon, chú không cần phải quá khách sáo như vậy, đừng tin vào mấy lời đồn thổi kia.

Ông Lee nghe hắn nói vậy, tâm lý cũng thoải mái hơn phần nào, tuy nhiên vẫn còn giữ lại một chút lễ phép. Con trai ông nói vị mà nó mời đến là một Linh mục ở thủ đô, đến từ một nhà thờ rất có tiếng. Dù sao người ta cũng ở vị trí được người người kính trọng, không nên quá sỗ sàng.

- Vậy Cha Vernon...

- Tôi chỉ là người làm việc cho nhà thờ, không phải Cha xứ, gọi tôi là Vernon thôi là được. - Chưa kịp để ông Lee nói hết câu hắn đã lại sửa miệng cho ông.

Từ cổng đến cửa nhà của ông Lee là một cầu thang với hơn mười bậc cấp, là kiểu thiết kế chung giống với mấy căn nhà xung quanh, thường thì phía dưới cầu thang sẽ là một căn hộ bán hầm, có thể dùng làm nhà kho hoặc cho thuê. Của nhà ông Lee có lẽ là cho khách thuê trọ, vì hắn cảm nhận được một luồng năng lượng rất khác với chủ nhà tỏa ra từ nơi đó.

Bà Lee vừa rồi có lẽ vì lạnh nên đã quay vào trong nhà từ trước, thuận tay đóng luôn cửa lại nên hắn chỉ có thể thấy được một chút ít từ xa. Nhưng ngay khi ông Lee mở cửa, một cỗ uế khí nồng đậm từ bên trong chậm rãi tràn ra, cảnh báo với hắn rằng chuyến đi lần này của hắn, có lẽ, khó mà lành lặn trở về.

Khi nhận được thông tin về công việc này vào hai ngày trước, từ những mô tả của người ủy thác hắn đã ngờ ngợ ra được, lần này không đơn giản chỉ là xử lí một con quỷ như hầu hết những vụ quỷ nhập khác nên đã có sẵn chuẩn bị. Thế nhưng không ngờ chờ đợi hắn ở ngôi nhà này không những có đến hơn hai con quỷ, mà con nào cũng rất có số má.

Hắn liền ngộ ra, hẳn đây là lí do mà nhà thờ phải cử theo cả người giám sát.

Đi cùng hắn hôm nay là người giám sát của Hiệp hội, nếu như xảy ra tình huống bất trắc sẽ ra mặt ứng cứu.

Đấy là ở trường hợp thật sự có bất trắc mà thôi.

Trong tiềm thức của nhiều người, thực hiện nghi lễ trừ quỷ dù là trong hay ngoài nhà thờ chỉ có thể là Linh mục. Nếu để người ngoài biết được một trong những nhà thờ lớn của thủ đô không xử lý nổi một vụ quỷ nhập, Linh mục của nhà thờ đó sẽ bị cho là không đủ năng lực và hình ảnh của nhà thờ trong lòng Giáo đồ sẽ xấu đi.

Vậy nên người giám sát sẽ chỉ ra mặt khi người nhận ủy thác đã hẹo, hoặc sắp hẹo, và người giám sát chắc chắn phải được trải qua khảo nghiệm cũng như được đánh giá là có năng lực cao hơn ít nhất là hai bậc so với người nhận ủy thác.

- Cậu ngồi đi, đợi tôi một lát. - Ông Lee đi vào bếp, bưng ra một bộ hãm trà chỉ dùng cho khách quý, chọn vị trí đối diện hắn trên chiếc tràng kỉ, rất thành thục rót trà.

Vernon là một thanh niên sinh ra dưới trời Tây, còn là lớn lên trong sự nuôi dạy của nhà thờ, đối với một loạt hành động đậm chất phương Đông của ông Lee liền tỏ rõ mong muốn “cái này thật mới lạ, tôi rất muốn tìm hiểu”. Còn ông Lee thấy hắn là thanh niên trẻ lại có hứng thú với bộ môn vừa kén người vừa kén tuổi này, đương nhiên sẽ rất hoan hỉ mà nhiệt tình chỉ dạy.

Sau một hồi giới thiệu cho Vernon về trà đạo nhưng lại không thấy hắn tỏ ra chán nản, ông Lee cảm thán:

- Đến cả thằng con trai tôi cũng không chuyên chú nghe tôi luyên thuyên như cậu đâu!

Ông vui vẻ, hiện tại đã buông bỏ hoàn toàn vẻ cung kính ban đầu, sự khó chịu vì bị hắn sửa lưng hai lần cũng biến đi đâu mất, trực tiếp xem hắn như bạn thưởng trà, haha hihi nhìn hắn học theo mình mà vụng về châm trà vào hai cái tách nhỏ, nói:

- Cậu là thanh niên thứ hai tôi gặp uống trà xanh đậm như vậy mà còn khen đấy!

- Còn có người trước tôi sao? - Hắn nhướn mày, thuận theo ông Lee mà tiếp lời.

- Phải phải, người đầu tiên là cậu trai thuê trọ chỗ chúng tôi, nhưng cậu ta có việc phải vào đất liền rồi, nếu không tôi cũng muốn gọi cậu ta đến.

Ông Lee cực kỳ hài lòng với chàng trai trước mặt, nếu công việc lần này suôn sẻ, ông rất muốn tác hợp chàng trai này với con gái mình.

Trước đó ông đã chấm cậu trai nhà dưới, nhưng mà vẻ ngoài của Vernon hợp mắt ông hơn dù có thua chút đỉnh về chiều cao, tuy thái độ của hắn kém hơn hẳn so với người kia nhưng vẫn coi là đầy đủ lễ phép. Và mấu chốt vẫn là sự nghiệp, một kẻ đến từ nhà thờ lớn của thủ đô, một kẻ còn đang phải ở thuê một căn hộ bán hầm, nhìn theo góc độ nào cũng thấy rõ sự chênh lệch lớn.

- Vậy sao, vậy tôi phải tìm cách để gặp người đó rồi. - Trái với ông Lee đang cao hứng bừng bừng, Vernon điềm đạm nhấp trà, mắt đảo quanh căn nhà âm thầm quan sát kỹ càng từng ngóc ngách.

- Cậu không quen Myungho ư? - Ông Lee ngạc nhiên. - Tôi lại tưởng hai người có quen biết nên cậu ta mới giới thiệu cậu cho nhà tôi chứ?

- Không quen.

Hắn cũng có chút không ngờ, thường thì những công việc mà hắn nhận đều sẽ thông qua Linh mục, tức là Hiệp hội sẽ gửi xuống một danh sách ủy thác, Linh mục sẽ đánh giá mà nhận lấy những vụ khó nhất, sau đó mới tùy theo mức độ nghiêm trọng mà chỉ định người đi thay như hắn, nhưng cũng sẽ có những ngoại lệ, thường gặp nhất là người ủy thác trực tiếp chỉ định người nhận ủy thác.

Dựa theo lời ông Lee nói thì việc hắn đến đây là một ví dụ, và vì không thể từ chối yêu cầu trực tiếp nhưng nhiệm vụ lại nằm ngoài khả năng của hắn nên mới phải có người giám sát theo cùng?

Cũng hợp lí phết.

Trong giới này dù hắn không phải người mới nhưng lại có ít tiếng tăm, người trong giới cũng không mấy người biết đến chứ đùng nói là người ngoài giới. Hắn điểm danh lại một vòng cả trong lẫn ngoài, vẫn thấy việc bản thân có biết một người tên Myungho là không có khả năng.

Thế thì câu nói phải tìm cách gặp người này không phải chỉ là nói suông rồi.

- Chả là gần đây con gái tôi cả người đau nhức dữ dội còn phát sốt, đến bệnh viện người ta chỉ nói là cảm mạo thông thường đúng lúc “đến ngày” rồi đưa thuốc về nhà uống…

Ông Lee sau khi thấy Vernon đột nhiên im lặng mới chột dạ nghĩ rằng mình đã tám nhảm quá lâu mà quên mất lí do mời hắn đến liền tự giác bẻ lái vào chuyện chính.

Có lẽ thuốc mà bệnh viện kê cho là thuốc giảm đau nên cơn đau của con gái ông vì vậy mà có đôi chút cải thiện. Không ngờ cứ đến khi mặt trời lặn, bệnh tình của cô không những không thuyên giảm mà còn trở nặng hơn, đêm nào cũng đau đến phát khóc.

Người trong nhà thay nhau đưa cô đến mấy phòng khám tư nhân trên đảo, đi đến đâu người ta cũng chỉ đưa thuốc bảo về nhà chịu khó nắn bóp, sau một thời gian là sẽ khỏi.

Nhưng mà ông, vợ và con trai càng nắn con bé càng đau, rốt cuộc cả nhà đành khăn gói đưa cô đến bệnh viện tuyến cao hơn, chỉ mong tìm được một nơi giúp được cô con gái bé bỏng của họ.

Thế nhưng họ không ngờ được, đến cả bệnh viện lớn trên đất liền cũng chỉ nói với họ những câu tương tự. Ông và vợ đều là người có ăn học đầy đủ, thế nên cũng biết được mấy người đó chỉ thêm bớt vài câu để nghe cho hoa mỹ hơn mà thôi.

Ngày qua ngày, gia đình họ dần rơi vào tuyệt vọng, còn cô con gái thì vẫn không thể ngừng khóc vì đau đớn.

Vì chạy chữa khắp nơi mà tài chính gia đình dần cạn kiệt, họ đành phải cho thuê căn lầu bán hầm của gia đình, cũng là nơi vẽ tranh yêu thích của cậu con trai.

May mắn thay chỉ vừa mới đăng bài đã liền có người hỏi thuê, là một thanh niên người nước ngoài, nghề nghiệp không rõ. Nhưng chỉ vừa nghe sơ qua chuyện nhà ông đã muốn xem thử con gái ông, nói rằng có biết vài bài thuốc ở quê nhà, có lẽ sẽ giúp được.

Ông và vợ hiện tại đã hết hy vọng, trong lòng biết chắc rằng sẽ không được nhưng vẫn đồng ý để thanh niên kia vào nhà xem bệnh cho con gái, dù sao thì có vẫn hơn là không.

Myungho sau khi bắt mạch cho con gái ông liền chạy về đưa cho họ hai viên thuốc màu đen, một viên uống ngay, một viên nếu đến khoảng ba, bốn giờ sáng đau quá không thể chịu được thì mới uống.

Ông đương nhiên không mấy tin tưởng, thiết bị hiện đại của biết bao nhiêu bệnh viện còn không được, huống chi là kiểu xem bệnh vô thưởng vô phạt này. Thế nhưng vì người ta đã có lòng giúp, ông cũng đành nghe theo.

Đều bất ngờ đã xảy ra, con gái ông chỉ mới uống một viên, sáng hôm sau đã không còn đau nhức cùng cả nhà vui vẻ ăn sáng. Đó là bữa ăn yên ổn đầu tiên của gia đình ông sau gần bốn tháng ròng rã.

Ông vô cùng cảm kích cậu trai mới đến, nhưng trong lòng cũng sinh ra nhiều hoài nghi, định bụng ăn sáng xong sẽ xuống dưới mời người ta lên nhà dùng bữa tối tiện thể hỏi thêm về bệnh của con gái. Vậy mà vừa mới đặt đũa thì người đã tự đến.

Cậu ta đến để nói với ông rằng mình chỉ đem theo người số thuốc đủ để chống đỡ tối đa là mười ngày, nhưng có là vậy thì đây là loại thuốc không tốt cho sức khỏe lâu dài, tốt nhất là nên sớm tìm ra cách.

Ông Lee tất nhiên rất sốt sắng, liền hỏi đối phương có biết cách nào thì có thể mách cho ông biết, ông nhất định sẽ báo đáp.

QUỶ THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ