Chương 1
Chiếc mũ xanh, và khăn quàng đỏ꧁༺༒༻꧂
Hong Jisoo vừa kéo lê cái bao nilong màu đen vừa nghiến chặt răng. Cánh tay cậu gồng lên suốt quãng đường cùng những bước chân nặng trịch để lại dấu vết trên nền tuyết trắng. Bề mặt dưới chân không hề bằng phẳng còn phải nhích từng chút qua lớp tuyết dày cộp khiến cho cử động của cậu khó khăn; cả một tối cứ chật vật thu dọn đống thịt tươi bên trong nhà kho.
Cậu khởi động xe, bật đèn pha. Găng tay màu đen nắm lấy vô lăng rồi chỉnh tần số radio một cách ngẫu nhiên. Mắt cậu hướng về khoảng không đen tối bên ngoài kính chắn. Giữa đêm tuyết trắng này, đèn pha hay cả đèn đường cũng gần như không thể giúp cậu nhìn rõ khung cảnh trước mắt. Nhưng tuyết sẽ xoá bỏ mọi tội ác của cậu khi chúng lấp đầy dấu giày rồi tan đi. Thậm chí, một giọt máu rơi rớt do thiếu thận trọng có lẽ cũng chẳng còn đáng bận tâm.
Khi Jisoo đứng trước vực thẳm, bên dưới là mặt biển cuộn sóng đen kịt và giận dữ đang ngầm chửi bới cậu, sao không nhanh tay, nhanh lên ném thi thể xuống biển và chạy đi, chạy bán sống bán chết đi. Gió lạnh cào vào da mặt cậu rát buốt. Không khí trườn qua đầu mũi và biến mất nhanh chóng, đôi lúc cậu tưởng mình không bắt kịp và hô hấp chợt tắc nghẽn, như thể có ai đó liên tục nhấn cậu xuống một chậu nước đá. Gió lớn nên cậu cũng không thể dùng bật lửa, điếu thuốc đang nằm gọn trong túi cũng đành bỏ qua.
Jisoo mở cốp xe, ôm túi nilon đen đặt trên ghế lái rồi dùng kéo cắt lớp bọc ngoài. Màu đỏ ẩn hiện trong bóng tối của không gian chật hẹp. Từng bộ phận được cậu ném ra khỏi túi, vứt lung tung trên ghế phụ và trên sàn xe. Cốc cà phê không thuộc về cậu đã nguội ngắt vẫn còn vết son môi màu đỏ mận. Nước hoa thoang thoảng bị mùi tanh của máu lấn át.
Cậu nhấc túi nilon ra trước, mặc cho vài giọt máu đang rỉ ra từ vết rạch lớn, sau đó thẳng tay quẳng xuống biển. Coi như đã vứt một phần ít ỏi của thứ lương tâm vốn đã bé như viên sỏi, thực chẳng đáng là bao.
Gây tội nhưng không biết ăn năn hối cải. So với nhận án lệnh trừng phạt thì bị ánh dương rạng rọi vào còn đáng sợ hơn.
Sợ bị nhìn thấu, sợ bị lộ tẩy. Sợ có cái gương trước mắt làm sáng tỏ những góc khuất của một linh hồn đã mục ruỗng. Sợ người ta soi chiếu mình và bàng hoàng với bản chất thối nát. Sợ vẻ mặt kinh hoàng lẫn ghê tởm khi người ta đối diện với tội ác trần trụi. Sợ giây phút bẽ bàng phủi sạch dáng hình thiên thần cậu dày công gây dựng.
Nhưng tất thảy nỗi sợ ấy đều không đáng sợ bằng Choi Seungcheol.
Cậu nghĩ về anh trước khi đặt cái đầu bết bát máu với mái tóc đen rối bù lên chân ga và vội vàng đóng cửa xe. Cậu nghĩ về anh trong lúc vật thể to lớn tự mình lao thẳng xuống vực thẳm, đi vào vòm họng của con quỷ biển háu đói. Cậu vẫn nghĩ về anh sau khi bóng tối dưới mặt nước nuốt chửng tội ác của mình.
Không, cậu không thực sự chứng kiến khoảnh khắc đó. Trời tối nhem, cùng với tuyết là chướng ngại vật ngăn cản tầm nhìn của Jisoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolsoo • người đẹp và quái vật 🥀
أدب الهواةJisoo luôn xem bản thân như tay sai, người ở, nô lệ, và là một món hàng bị đem bán khi vừa tròn mười lăm tuổi. Cậu được dạy dỗ cẩn thận, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân và không bao giờ phản kháng. Cậu chỉ được phép mở miệng khi người t...