"Sa ơi, bố mẹ đi đang nhà bác Mai chơi đây. Rửa bát xong thì lên học nha con".
"Dạ" Tôi đáp, trong lòng thầm nghĩ hai ông bà già này tối nào không đi tập thể dục ở nhà văn hóa thì cũng là đèo nhau lượn lờ khắp các phố phường Hải Phòng.
Tôi bĩu môi, bố mẹ tôi là thế đấy, mặn nồng, ân ái, anh anh em em ngọt xớt. Hai người đúng như người ta nói: "Bố mẹ là chân ái, con cái chỉ là sự cố thôi".
"Chào em, chị đến đây" Tôi chà chà tay nới khăn lau rồi chạy lên phòng, giật chiếc iphone XS 256 GB màu trắng bạc được anh trai tặng đỗ trường chuyên đã được sạc đầy rồi đáp người xuống chiếc giường êm ái.
Vào Facebook định đọc bộ truyện Zhihu đang dở dang thì thông báo "Hoang Lam Phong đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn" hiện lên nên tôi chỉ chấp nhận, rồi tiếp tục tìm trang dịch.
Hoang Lam Phong: [Chào]
Võ Hạ Nhiên: [Good evening, Hạ Nhiên nnef]
Hoang Lam Phong: [Giờ rảnh không?]
Võ Hạ Nhiên: [Tao mới rửa bát xong. Super rảnh!]
Hoang Lam Phong: [Tao giảng cho mày bài lúc chiều]
[Không muốn giỏi toán nữa?]
Không hiểu sao tôi thấy cái câu hỏi này hơi lưu manh, khích tướng nhưng vẫn vui vẻ nhắn lại:
[Có chứ]
Tự thấy chưa đủ thuyết phục, tôi nhắn thêm:
[Every day, every time, every night luôn!]
Hoang Lam Phong: [20:30 tao gọi video để giảng cho mày. Muốn giỏi toán thì mày nghe, không thì thôi]
Võ Hạ Nhiên: [Ớ]
[Ủa gì zẫy]
[Ủa ủa]
[Chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi]
Phong nhắn một tin nhắn dài rồi không một lời từ biệt mà off luôn, dấu chấm xanh lá cũng biến mất sau vài phút. Tôi hoang mang tột độ nhưng cũng chỉ trong 30 giây.
Lòng đầy thắc mắc, tôi ngó đồng hồ thấy đã gần bảy giờ rưỡi rồi nên nhất quyết bật dậy làm một đề luyện viết IELTS 60 phút hai Task luôn cho nóng.
Trong bốn kĩ năng thì phần viết là kém nhất. Writing cũng là nỗi sợ của tôi trên hành trình chinh phục IELTS. Vì vậy tôi phải hệ thống hóa các dạng bài viết, hiểu rõ bố cục chung cho từng dạng rồi luyện thật nhiều để tạo thành thói quen, đến lúc vào phòng thi thì tôi chỉ cần brainstorm ideas thôi chứ không phải lúng túng nữa.
Tất cả là vì một mục tiêu đạt IELTS 7.5 - 8.0 ngay lần thi đầu tiên, chứ tôi không muốn bỏ cả chục triệu để mua một cây bút chì đâu. Tôi nghĩ nó chẳng khác gì ném tiền qua cửa sổ nên dặn lòng càng phải nỗ lực hơn nữa.
Vì biết gia đình không giàu có gì nên ngay từ khi lớp 6 tôi đã xác định tự ôn IELTS ở nhà để tiết kiệm tiền cho bố mẹ. Thời gian sát nút, tôi càng phải tăng tốc, ôn luyện kĩ càng hơn nữa.
Chấm chữa xong xuôi đầy đủ trên IELTS Science thì cũng đã là tám giờ hai mươi lăm phút. Nhỏ Tú Vi đi ăn ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2 với ba mẹ rồi, tôi buồn, tôi cô đơn. Nói trắng ra là tôi thèm chảy dãi mấy món ăn tinh xảo, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng mà nhỏ gửi để mlem mlem tôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chỉnh Sửa] Chuyện tình việt quất
Ficção Adolescente"La muse, đứng yên!". Phong bỗng treo một hộp nho nhỏ đựng gì đó mà cậu đang cầm lên xe đạp, bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi về sau, nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng yên tại chỗ. "Ngốc quá, dây giày mày bị bung ra rồi!". Tôi thẫ...