kết thúc.
____-này, sao em còn ở đây? biết mấy giờ rồi không?
hàng mi hé mở. khung cảnh lạ lẫm dần chẳng còn mờ.
sieun đã bị bỏ quên.
phải. chẳng một ai thèm đánh thức cậu. mặc người gục mặt trên bàn say sưa. đến tận chiều tà. mặt trời dần kéo những áng mây chuyển đỏ. cũng không một ai mang cậu ra khỏi giấc mơ dài.
"ngủ quên rồi."
cứ như suho ngày đó ấy nhỉ. chẳng ma nào dám động. cô đơn một mình chốn đông. tiếng ồn ào dần khẽ khi cậu bất giác quay đầu. nhớ lắm. nếu hắn còn nơi đây. không ngủ. chắc chắn sẽ là người đánh bật sieun khỏi cơn mê.
bần thần ngẩng đầu. tâm trí như nặng trĩu vì mớ kiến thức bộn bề. nhói đau lên từng cơn. đưa tay bệ lấy một bên. ném cho giáo viên cái ánh nhìn mệt mỏi. miệng y thoát ra mấy chữ xin lỗi rồi vội loạng choạng vác cặp bước về.
-
nắng chiều ấm áp thật. sieun tháo tai nghe xuống. muốn tự mình thưởng thức khung cảnh yên bình lúc hoàng hôn. một ngày thu lặng gió. từng chiếc lá đã úa chậm rãi rơi xuống vang tiếng loạt xoạt. dòng người lác đác cứ đến rồi lại đi.
có lẽ hôm nay cậu đến khá trễ. "ánh dương" của cậu không biết liệu có buồn?
-
vẫn là mùi hương này. cái mùi đặc trưng khó chịu của y khoa. xộc thẳng vào mũi khi tay vừa đẩy cửa. thanh âm ồn ào lại khiến y bất giác để chiếc tai nghe bám lấy mộc nhĩ mình.
lê bước vượt qua đám người còn vội vã. ánh mắt xa xăm nhìn về một phía. y không để lộ chút xúc cảm. ngón tay chai sần đến nổi phải quấn băng cá nhân, dùng một lực vừa đủ bấm nút.
thang máy mở. chờ người đi. cậu chậm rãi bước vào. trong mắt chỉ có số tầng quen thuộc. nó rực sáng khi tay vừa chạm. khối hộp sắt bắt đầu di chuyển. cùng với tiếng ting báo hiệu mỗi lần lên cao hơn.
cô đơn. lạnh lẽo đến lạ.
ánh nhìn ngày nào còn tươi tắn pha chút lạnh nhạt. giờ xám xịt thâm đen. vô vàn cơn ác mộng như nuốt chửng cậu trong từng đêm dài. tiều tụy quay về tháng năm trước. là khi suho chưa xuất hiện. vẫn là chính mình. cái cô đơn này trước kia đã trải hết đến ngán ngẫm. hiện sao xa lạ quá. trống rỗng. khó hiểu.
cửa thang máy mở. cũng là lúc sieun thu lại cuộn băng ký ức đang chạy nhảy trong đầu. chân thuận cậu bước ra. hành lang nay vắng đến sợ. nắng chiều vẫn rọi vào qua từng khung cửa sổ. kéo theo đó là bóng phản chiếu của những tán cây. bởi. đáng nhẽ là không có cơn gió nào lọt được vào cả.
ấy vậy. thứ gì ấm áp vô hình lao đến từ phía cuối.
tóc y bay bay. vạt áo cũng vì thế mà hất lên một đoạn. rồi lại hạ xuống. thanh âm không khí chuyển động vi vút lên cao. kéo dài. và rồi, trong chốc lát. mọi thứ lại im bặt. trở về khuôn mẫu vốn có của nó. như thể cơn gió ấy đang muốn nói điều gì.
sieun vô thần bước đi. chậm rãi. rồi lại nhanh hơn. nhanh hơn nữa. cho tới khi tiếng lóc cóc vang vọng cả một không gian. đôi chân liên tục tiến đến. mắt cậu ánh lên sự hồi hộp. rồi là sự nhớ nhung mạnh mẽ. tựa một ánh sao lao vút trên hành lang.
cho tới khi dừng lại.
không một tiếng thở gấp nào. y trợn tròn nhìn cánh cửa đã quá quen. đồng tử như xuyên thấu qua khối kim loại nặng nề. sieun nhìn thấy hắn. khoẻ mạnh ngồi đấy. rồi mỉm cười nhìn cậu.
nắng chiều dần yếu. chẳng buồn chần chừ. cậu chậm chạp đẩy. bộ cửa vướng víu dần khuất sau bức tường sạch sẽ. nằm im nơi sieun muốn nó thuộc về.
ánh mắt y run run chợt khóc. bàn tay nắm lấy thanh hợp kim rơi xuống vô lực. bao nhiêu là mệt mỏi áp lực. như trôi cả vào dĩ vãng khi vừa nhìn thấy người.
người đời dường như chứng kiến sợi dây tơ hồng của họ dần hiện hữu. suho vẫn nằm đó. nắng hiểu ý, bỗng rực lên chói chang. chiếu đến gương mặt đang trông ngóng điều gì. và rồi, hắn quay đầu. ánh mắt ai dịu dàng trông về phía cậu. nói nên tiếng yêu đã vùi rất lâu mà chẳng cần phải cất lời gượng gạo. lúc khuôn miệng hắn nở ra một nụ cười làm cả căn phòng nhỏ bừng sáng. cũng là lúc chính hắn tự vỡ oà trong nỗi nhớ thiết tha.
-sieun a..!
giọng nói nức nở truyền đến. đánh tan thứ âm nhạc giao hưởng tưởng chừng như mãi vang vọng. cặp tai nghe bất giác rơi xuống. kéo theo là hai hàng nước mắt trong veo dài đằng đẵng.
gã thối tha đó. tên ngốc đó. tên ngốc yêu thích nhất của cậu. lớn xác rồi mà tưởng như mới vừa tròn dăm tuổi. khóc lóc ướt cả ga trải giường. máy báo nhịp tim tăng cao vì hắn cứ mãi thút thít. sieun không nỡ, kiên định tiến về phía người. rút sợi dây đen tuyền đang tiếp điện cho chiếc máy ồn ào. rồi lại nhìn xuống. nhìn xuống ánh mắt đỏ hoe không thể nào rời khỏi.
chính y cũng đã khóc đến nghẹn ngào.
suho đưa bàn tay toàn là kim tiêm vướng víu lên cao. cho tới khi sieun áp vào rồi nắm lấy. đôi mắt long lanh vì những giọt nước mắt mới mỉm cười. lần nữa. rồi chợt kéo mạnh. muốn ép bản thân mình ngồi dậy. mặc cho sức khoẻ chưa bao giờ là ổn.
và thật sự. cậu ấy đã dựa vào chiếc gối đẫm nước mắt. và ôm trọn ai đó vào lòng.
____weak hero class 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
[suhosieun] dĩ vãng
Fanfictiontác giả : ginnie lowercase, he. weak hero class 1 || suho x sieun