Chưa vào kì thi nên thư viện cũng khá vắng, chỗ trống còn rất nhiều.
Yoon Jeonghan theo sau Choi Seungcheol đi vào, bọn họ chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ trên tầng ba.
Choi Seungcheol mất gần một tiếng đồng hồ để giảng nốt nửa tờ đề còn lại, dừng lại hơi lâu một chút ở một đề dạng điển hình, lại lấy ra một quyển sổ ghi chép.
Bìa màu xanh trắng, không phải sổ mới, nhìn qua liền biết đã được sử dụng một quãng thời gian rất dài.
"Lúc trước đi học có ghi chép lại một chút, chắc là cậu có thể dùng được, trong đó đều là kiến thức cơ bản, lúc nào cậu rảnh thì có thể xem qua hoặc là làm thêm đề luyện tập, vượt qua thi học kỳ cũng không thành vấn đề."
Sau buổi trưa là thời gian rất dễ lười biếng, cộng thêm đề bài logic nghe quá mông lung, Yoon Jeonghan đã sớm buồn ngủ, lúc sau gần như là phải cố gắng gượng để không ngủ mất.
Phản ứng cũng chậm lại, nhận lấy sổ ghi chép của Choi Seungcheol liền tiện tay lật một chút, chữ viết đẹp đẽ trình bày khoa học cũng không khiến người ta chú ý bằng việc mỗi trang đều có hình vẽ trái cây hoặc bông hoa nhỏ xinh.
Không thể nghi ngờ, một quyển sổ ghi chép tràn ngập cảm giác thiếu nữ ngây thơ thế này không thể nào liên hệ được với con người của Choi Seungcheol.
Choi Seungcheol thấy cậu nhìn chằm chằm trang giấy mà ngẩn người, không khỏi mỉm cười: "Là lúc ở cửa hàng bán văn phòng phẩm trước cổng trường tiện tay mua, nhìn bìa thấy rất đơn giản, không ngờ bên trong lại trang trí hoa hòe như thế, nhưng mà mua cũng mua rồi, chỉ có thể chấp nhận dùng."
"Rất đẹp." Yoon Jeonghan chậm rì rì nói, trong giọng nói mang theo một chút ủ rũ khó phát hiện ra.
Choi Seungcheol nói: "Đúng vậy, trước đây tôi nhìn quen rồi cũng cảm thấy thật đáng yêu, nhưng mà bây giờ thì không thấy vậy nữa."
Yoon Jeonghan nghiêng đầu hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì không có so sánh sẽ không có đau thương."
Choi Seungcheol chỉ chỉ quyển sổ, nói: "Mấy hình vẽ trên đó, đều không đẹp bằng cậu vẽ."
Cười híp mắt, rất khó khiến người ta không cảm thấy hắn đang thả rắm cầu vồng. (khen không đúng sự thật).
Mặt trời càng lúc càng thấp, ráng chiều nhảy từng bậc qua từng tầng lầu.
Choi Seungcheol hỏi Yoon Jeonghan muốn uống gì xong liền xuống tầng tìm máy bán nước tự động, lúc trả tiền tình cờ gặp một nam sinh học cùng lớp, ánh mắt đối phương kinh ngạc càn quét trên mặt hắn.
"Chuyện hiếm nha, đại tài tử của khoa Chính trị và Luật thế mà cũng đến thư viện sao? Đây là lần đầu tiên đúng không? Tôi không bị hoa mắt chứ?"
Choi Seungcheol khom lưng lấy hai lon soda ra, liếc cậu ta: "Làm gì chứ, tôi không thể đến thư viện sao?"
"Không phải là không thể đến, chỉ là thấy lạ hiểu không." Nam sinh nói: "Từ năm nhất đến giờ cậu chưa từng lên thư viện, hôm nay sao lại có hứng thú đến đây điểm danh thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Cậu ôm tôi một chút (Chuyển ver) [Hoàn]
RomanceVườn trường, sủng, ngọt ê cả răng 61 chương + 4 phiên ngoại - Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và editor Bản gốc: Cậu ôm tôi một chút Tác giả: Y Nha Nguồn: trumtruyen