CHƯƠNG 2 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

141 6 2
                                    

"tổ trưởng Phùng à, bây giờ anh có rảnh không?" Hân Nhiên nói

"bây giờ còn chưa hết giờ làm việc, có chuyện gì sao" Phùng Sâm tay vẫn cầm tài liệu nhưng mặt thì ngước lên nhìn cô

"à mà thôi, không có gì đâu"

"hôm nay cô làm sao vậy?"

"không sao, anh làm việc tiếp đi"

Vốn dĩ Hân Nhiên có ý định mời anh ăn tối nhưng suy nghĩ lại thì cảm thấy không thích hợp nên thôi

Vẫn như mọi ngày Phùng Sâm cùng Hân Nhiên và Dương Bằng đang bàn bạc về vụ án thì Phùng Sâm muốn đến hiện trường vụ án (cụ thể là đến khu đất bỏ hoang) để tìm thêm manh mối cho vụ án

"Dương Bằng, tối nay cậu đến hiện trường vụ án với tôi được không"

"ò, tổ trưởng Phùng đi ngay tối nay luôn sao"

"nếu để ngày mai sẽ không kịp, có đi không"

Dương Bằng chưa kịp đáp trả thì Hân Nhiên đã nhảy vào nói

"đến hiện trường vụ án sao tôi cũng đi nữa"

"cô là phụ nữ đến đó nguy hiểm cứ ở lại đây đi, tôi với Dương Bằng đi là được rồi"

"phụ nữ thì làm sao chứ, đến hiện trường vụ án màn đêm bao trùm không khí ghê rợn thì phải để tôi đi"

"sao tôi không thấy cô giống con gái chút nào vậy"

"tôi có chỗ nào là không giống con gái chứ, ngoài cấp 3 thích chơi bóng rỗ lên đại học thì chơi tán thủ, rồi lâu lâu có ra nghĩa địa chơi ngoài ra thì chỗ nào cũng giống con gái"

"được rồi được rồi, cô đi cậu ở lại" Phùng Sâm nói rồi chỉ tay sang Dương Bằng

Cũng đã hết giờ làm việc, Phùng Sâm cùng La Hân Nhiên ai về phòng nấy thay đồ đi ăn tối rồi sau đó sẽ đến hiện trường vụ án

"này không phải là đi đến hiện trường vụ án sao, anh kêu tôi ăn mặc đẹp để làm gì?"

"muốn làm việc thì cũng phải cho no cái bụng chứ, bụng đói làm việc sao mà hiệu quả chứ, đúng không!"

"tôi còn tưởng là đi đâu, chỉ là ăn cơm tối mặc đẹp làm gì chứ"

"thôi bớt nói đi, chúng ta ăn ở đây"

Là một quán cơm cạnh trại giam thành phố Ba Lập, sở dĩ Phùng Sâm chọn quán ăn này là muốn tra hỏi thêm thông tin bởi bà chủ của quán này có quan hệ mật thiết với tên phạm nhân mà họ đang điều tra

Khi vào trong họ gọi món như thường, đồ ăn đã lên đầy đủ, họ chưa nói chuyện chính mà cứ âm thầm quan sát

"có phải có chút kì lạ không?" Phùng Sâm hỏi

Hân Nhiên không trả lời mà chỉ gật đầu mấy cái

"tôi cũng nghĩ như vậy"  miệng thì nói, tay thì gắp không ngừng

Hân Nhiên cũng không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm Phùng Sâm

"làm gì nhìn tôi zữ vậy"

"tôi cảm thấy không hiểu, tại sao lại chọn cạnh trại giam để mở quán ăn chứ, ở đây rất ít người qua lại, cũng không ai biết đến nhiều"

[FanFic] - Xin Lỗi Vì Để Em Phải Đợi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ