mặt trăng tắt thở bên bờ biển chết, ngọn gió linh động trong đêm đen xối xả, tựa như đánh thẳng vào cái lòng vốn chẳng nguôi ngoai. sanghyeok, nửa đêm rồi, vì sao anh chưa say giấc nồng?
anh đợi ai vậy? sanghyeok dấu yêu?
trầm mình trong cái lạnh thuở ban sơ, hẳn rằng chẳng ai mong mỏi cảm giác chìm sâu xuống lòng đại dương xanh thẳm, và hỡi ôi, màn giao hưởng ấy vẫn tuyệt nhiên như lúc đầu. thối rữa, mục nát cào cấu tâm hồn anh.
sao em của anh chưa về?
mang một thân thể ướt sũng với cõi hồn nát tươm, sanghyeok lặng nhìn bầu trời đêm họa điểm giọt nước biển trân quý. anh nguyện lòng từ bỏ năm tháng kiêu ngạo rực rỡ, chỉ để đổi lấy một phần dương quang trong mắt người.
nhưng sanghyeok dấu yêu ơi, người ta có cần đâu anh. người ta bỏ anh rồi.
cái thổn thức chưa từng nguôi ngoai dằn sâu trong đáy lòng khắc khoải, đôi hạnh mâu đen tuyền óng ánh nét mỏi mòn. hết đêm nay thôi, anh tự nhủ, hết đêm nay, và anh chẳng yêu em nữa đâu.
vậy nên, cho anh yêu em nốt đêm nay thôi, em nhé?
như con sâu bướm phá kén bay ra ngoài, anh từng tin khi nghe em kể về một tương lai trên nội cỏ xanh biếc, em sẽ nắm tay anh, và ta cứ vậy thương nhau đến cuối đời. nhưng rồi, tương lai tươi đẹp ấy cũng phải ngả mũ trước lằn ranh xoay chuyển. anh gục ngã trước số phận, còn em thì chết trong hồi ức anh.
linh hồn rũ rượi phủ phục dưới ánh trăng soi, ngày mai, khi bình minh bật nắng, anh sẽ ngừng yêu em. và em cũng vậy, em nhé. em đi trên con đường đầy hoa của em, anh đi trên chiếc cầu độc mộc của anh. sớm thôi, em ơi. anh sẽ trở thành một thiên thần, còn em là một người không tin vào tín ngưỡng. em ơi, tình ta nào có tội. chỉ là do anh hèn mọn, chẳng níu nổi tay em.
anh sẽ trở thành một thiên thần, em ạ. còn em vẫn là cậu thiếu niên năm ấy, đi trên con đường rực rỡ ánh kim.
BẠN ĐANG ĐỌC
【 jeonglee | 猫壳】nếu ngày mai anh chết
Short Storynếu ngày mai anh chết, đừng buồn em nhé. hãy đưa tiễn anh bằng hoa hồng.