Chương 59:Bảng tâm nguyện

66 7 0
                                    

Gần đến kì thi quan trọng nhất cả đời người,không ai là không cảm thấy trong lòng bồn chồn,mỗi ngày trôi qua đều là những con số đếm ngược,mới chớp mắt một cái, Trương Minh Tuệ nhìn cô ánh số 14 trên bảng,chỉ còn đúng hai tuần nữa

Thế nhưng tất cả thay đổi,chỉ duy nhất một thứ không bao giờ đổi thay

Ngồi ở phía cuối lớp,Trương Minh Thiện sẽ mãi mãi không nhìn thấy ánh mắt chăm chú của cô,tâm tư cô dành cho cậu đều trở về con số không,giống như ngay tại thời điểm bắt đầu năm lớp 10

Là ai hôm trước một lòng thầm nghĩ chỉ có học tập,tình cảm gì đó gạt bỏ một bên

Trò chơi chiến tranh lạnh này,chỉ có Trương Minh Thiện sống đến cuối cùng thôi

Giờ ra chơi,lớp 12 phần lớn đều đổ gục xuống bàn nằm ngủ,người mà vẫn tràn trề năng lượng nhất là người luôn chơi thể thao giỏi

Lâm Phúc Thịnh giống như là không biết mệt vậy,cô vừa nằm dài xuống bàn,cậu lại lắc lắc cổ tay rủ cô cùng đi ăn sáng

Thiếu nữ gục đầu xuống,giơ tay ra dấu không đi đâu,thế là cậu ta hơi xụ mặt,chỉ là đi hết giờ ra chơi trở vào,đặt mạnh lên bàn một ly trà sữa làm cô tỉnh ngủ

"Nghe nói cậu chưa ăn sáng"

Trương Minh Tuệ vốn định mắng cậu có bệnh,chợt thấy hộp sữa đặt bên chỗ mình,những lời gầm gừ dừng ở cửa miệng,lặng lẽ nuốt xuống thay bằng giọng ngọt ngào

"Thật là hiếm thấy nha,mà sao cậu biết tớ thích trà sữa khoai môn thế?"

Cô nhận ly nước trong sự vui vẻ, cũng không quên cảm kích mà cười tít mắt

"Cảm ơn!"

Lâm Phúc Thịnh nhún vai,chẳng qua giọng điệu chợt lạnh tanh:"Người cậu nên cảm ơn phải là cậu ta mới đúng"-Thiếu niên vừa nói vừa chỉ tay về hướng kia,chỗ ngồi mà ngày nào cô cũng để ý đến

Hả?

Tình huống gì thế này?

Không để cô kịp phản ứng, bộ dạng bạn cùng bàn của cô giống như là chẳng muốn liên quan gì,không nhìn cô ,ngữ điệu vẫn như cũ:"Tôi chỉ là shipper thôi"

Haiz,chuyện qua lâu vậy còn chưa bỏ qua nữa, đúng là thiếu niên nhỏ mọn

Tuy vậy,Trương Minh Tuệ chợt cầm ly trà sữa màu tím trên tay,lại lặng lẽ nhìn đến chiếc ghế trống kia

Cuối cùng ghim ống hút,uống một ngụm sảng khoái

"Hai người đã làm huề chưa?"

Thiếu niên đang cầm bút chợt liếc cô,không nhịn được châm chọc:"Cậu nói cậu và cậu ta à?"

Đáng ghét ghê,giờ còn biết đâm chọt cô nữa này

Cô hút lên một ngụm trà sữa,cơn lạnh truyền khắp nơi đại não

"Tớ nói hai người các cậu đấy,dù sao Thiện nhờ thì cậu cũng chịu giúp rồi,rõ ràng là muốn nối lại tình xưa mà"

"Ai muốn nối lại tình xưa với tên đó,nếu không phải cô ấy nói..."

BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ