23

693 80 11
                                    

Chớp mắt đã đến hội nhạc chào mừng Tết Nguyên Đán, cuộc sống thì vẫn thế, trái đất vẫn quay còn tôi thì chả ổn tẹo nào.

Phạm Nguyên Vũ vẫn đang yêu Hà Lan, thân là bạn thân từ bé của Vũ, cơm tró hàng ngày tôi ăn không cách nào đếm xuể.

Hôm duyệt văn nghệ, tôi lại một lần nữa được gặp Hà Lan. Phải công nhận rằng em rất xinh, cười lên sáng bừng một góc trời. Thi thoảng tôi tự đặt mình cạnh em, cảm thấy mình lép vế kiểu gì ấy.

Tôi thẫn thờ ngồi ở chiếc ghế đá dưới gốc cây bàng nhìn theo Hà Lan. Hôm nay em ấy mặc một chiếc váy trễ vai màu trắng bồng bềnh, đi đôi giày công chúa sáng lấp lánh... và nhìn về phía Nguyên Vũ. Tiếng đàn dương cầm vang lên, những ngón tay Hà Lan như đang lướt trên mặt đàn. Bài em chọn là "I wanna grow old with you" của Westlife.

"The time we spent apart
Will make our love grow stronger
But it hurts so bad
I can't take it any longer
I wanna grow old with you
I wanna die lying in your arms
I wanna grow old with you
I wanna be looking in your eyes
I wanna be there for you
Sharing in everything you do
I wanna grow old with you"

( Thời gian ta xa nhau khiến tình yêu chúng ta mạnh mẽ hơn

Nhưng nó gây tổn thương nặng nề, em không thể chịu đựng lâu thêm nữa

Em muốn già đi cùng anh

Em muốn nằm chết trong vòng tay anh

Em muốn già đi cùng anh

Em muốn nhìn vào đôi mắt anh

Em muốn ở đó vì anh

Sẻ chia trong mọi thứ em làm

Em  muốn già đi cùng anh)

Tiếng nhạc kết thúc, Hà Lan nở một nụ cười tươi nhìn về chàng hoàng tử của cuộc đời em. Tôi hờ hững xé nát chiếc lá bàng trên sân trường, nhưng lại giật bắn mình vì Minh Quân ngồi cạnh:

- Sao cậu lại ở đây?

- Sao tớ không được ở đây?

Tôi chẳng nói gì nữa, dù rất muốn giãn cơ mặt ra nhưng mà chẳng vui lên nổi. Quân bẹo má tôi, nói giọng kiểu bỡn cợt:

- Sao mặt như mất sổ gạo thế kia? À, lại là tại thằng Vũ chứ gì. Cậu chỉ cứng miệng là giỏi, sao bảo không thích nó?

Tôi cãi nhau với Minh Quân, ừ thì tôi có thích Nguyên Vũ đâu, sắp lên sân khấu nên tôi hồi hộp thôi mà, tại Quân thích suy diễn thôi. Trông mặt bạn rất đánh giá nhưng vẫn ừ ừ cho qua, chắc bạn thấy tôi đáng thương quá nên nhường à? Nhưng mà tôi đâu có cần nhường đâu.

Chỉ là mập mờ kiêm bạn thân có người yêu thôi mà, chả có gì phải xoắn.

Tôi và Đan Anh đã mặc sẵn đồ biểu diễn, tuy tâm trạng hiện giờ của tôi đang không ổn lắm nhưng tôi vẫn muốn hoàn thành tốt phần biểu diễn của mình. Một là do tôi là đứa thích làm đến cùng, hai là vì bạn đàn của tôi là Đan Anh - viên ngọc quý chuẩn bị được debut của một công ty giải trí có tiếng khu vực miền Bắc. Trước khi lên sân khấu, Minh Quân đã khen tôi xinh, bạn còn đưa cho tôi vài cái video tôi múa bale hồi cấp hai. Nói chung thì tôi không biết tại sao Minh Quân có được những video như thế, nhưng chí ít sự động viên và hành động của bạn khiến tôi tin vào bản thân mình hơn. Mà sự thật là lúc nào tôi cũng tin vào bản thân mình, nhất là vạch xuất phát của bản thân và việc múa bale. Tôi được bố mẹ cho học bale từ bé, vì mọi người nghĩ con gái nhà giàu không thể không biết chút gì về nghệ thuật được.

Cây Quế cạnh nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ