🍁Chương 59: Giang San San Kỳ Lạ🍁

77 4 0
                                    

Edit: Frenalis

Lý Diễm không hề sợ hãi, nhếch môi khinh thường: "Tôi sợ đến lúc đó chồng của cô sẽ không còn là chồng cô nữa.

"Cô..." Vạn Hiểu chỉ vào cô, cười lạnh: "Được, được, Lý Diễm, hiện tại cô đang gặp khó khăn, nếu cô dám đối đầu với tôi, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô, còn người đứng sau cô nữa, đừng tưởng tôi không biết, nhưng tôi nói cho các người biết, tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu!

Thấy Vạn Hiểu tức giận đi nhanh ra khỏi cửa, tôi nhếch mép, cúi đầu trả tiền.

Trở lại khách sạn, Chu Nguyên Hạo hình như đang bàn chuyện với Trịnh thúc, tôi nghe được một chút, hình như là chuyện của Chu gia, em họ của Chu Nguyên Hạo lại gây chuyện, tôi rất hiểu chuyện, không tiếng động đi ra phòng khách, không muốn nghe rắc rối này.

Một lúc sau Trịnh thúc rời đi, Chu Nguyên Hạo cũng đi ra ngồi cạnh tôi, đưa tay ôm tôi vào lòng: "Sao rồi? Mọi việc ổn chứ?"

"Mọi chuyện đều ổn." Tôi gật đầu.

"Em không muốn hỏi gì về chuyện nhà tôi sao?" Anh mỉm cười nói.

"Anh và Trịnh thúc đều nói tôi không nên biết gì cả, để tránh gặp nguy hiểm, không phải sao?"

Anh bị câu hỏi đó làm cho không nói nên lời, sau đó ôm tôi hôn lên đỉnh đầu: "Sau thời hạn bảy bảy lần, tôi sẽ nói cho em nghe mọi chuyện. Bây giờ quả thực chưa phải lúc."

Tôi nhẹ gật đầu, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng thì tôi không có hứng thú với chuyện của Chu gia.

"Câu lạc bộ sức khỏe tôi đến hôm nay có dịch vụ đặc biệt, kỹ thuật viên cũng rất đẹp trai." Tôi mỉm cười với anh, "Anh không sợ tôi thích dịch vụ này à?"

Anh cười nói: "Tôi sợ gì? Dịch vụ của họ có tốt bằng tôi không?"

    Sự thật chứng minh, anh phục vụ quả thật rất tốt, chỉ dùng tay đã khiến tôi thoải mái hai ba lần, cuối cùng vẫn là chính anh không kềm được, ngay tại trên sofa làm tôi hai ba hồi, bất tri bất giác làm suốt một đêm.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.

Sáng sớm hôm sau, lúc tôi còn đang cuộn tròn trong vòng tay Chu Nguyên Hạo ngủ thì đột nhiên điện thoại reo, tôi không kiên nhẫn nói: "Alo? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Có để cho người ta ngủ không hả?"

"Có phải cô Khương không?" Giọng nói nghe quen quen.

Vạn Hiểu?

"Cô là ai?" Tôi giả vờ hồ đồ.

"Tôi là người ở câu lạc bộ sức khỏe tối qua đã nói chuyện với cô." Cô ta nói, "Chúng ta đã gặp nhau ở phòng tắm hơi, cô có nhớ không?"

Tôi chợt nhận ra: "Ồ, là cô, nhưng sao cô lại có số điện thoại của tôi?"

"Xin lỗi cô Khương, tôi có số điện thoại của cô từ câu lạc bộ."

Tôi giả vờ tức giận: "Cô điều tra tôi à?"

Cô ta nhanh chóng nói: "Cô Khương, cô đừng tức giận. Tôi cũng thực sự không có cách nào mới gọi điện thoại cho cô."

[EDIT - HOÀN] CÔ GÁI ĐỊA NGỤC (ngôn tình linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ