Chương 5

118 8 0
                                    

Chương 5

Dịch: Kogi

Một đêm không mộng mị, ngủ say đến bất ngờ, chỉ là có cảm giác bước chân hơi lâng lâng.

Hôm sau lúc ăn sáng với đàn chị, tôi vờ như không có chuyện gì nói chuyện phiếm với chị ấy rồi hỏi dò về người thuê căn phòng này trước đây là ai.

Đàn chị hồi tưởng lại.

Chị ấy thuê phòng này chưa lâu, chưa từng nhìn thấy người thuê cách vách, nhưng có mấy buổi tối học khuya đều nghe thấy tiếng mở đóng cửa ở bên cạnh, chị ấy đoán có thể anh ta là người làm việc ca đêm.

Người làm việc ca đêm, ừm, nghe có vẻ không đàng hoàng lắm.

Đàn chị còn kể có một lần chị ấy nghe thấy người đàn ông phòng bên hát, hát rất hay, vì vậy ấn tượng rất sâu sắc. Nhưng chị ấy ở chưa được hai tuần thì anh ta dọn đi, hôm đó đàn chị tan học về nhà đã thấy cửa phòng đó mở toang, trong phòng trống không rồi.

Chủ nhà từ bên trong đi ra, đúng lúc thấy đàn chị bèn hỏi chị ấy có quen bạn bè nào muốn thuê phòng không, sinh viên thì thường lành tính, thông thường sẽ không phá hoại phòng ở, mà như vậy cũng tiết kiệm được phí môi giới nữa.

Thế là có chuyện xảy ra sau đó.

Tôi lắc cốc sữa đậu nành trong tay, nội tâm càng thêm tò mò về người này, lần sau gặp chủ nhà nhất định phải tìm hiểu thêm xem sao.

So với cảm giác xấu hổ vì thủ dâm bằng nhật ký, tính hiếu kỳ của tôi vẫn lớn hơn một chút. Tôi muốn biết anh ta là người như thế nào mà có thể viết được suy nghĩ dâm dục của mình ra như viết tiểu thuyết vậy, đã thế còn không có chút ngượng ngùng hay xấu hổ nào. Hiện tại đang là cuối tháng 9, cách ngày đầu tiên trong quyển nhật ký gần một năm, hiện giờ anh ta thế nào rồi?

Suy nghĩ trong đầu tôi rối như mớ bòng bong, bất tri bất giác đã đi đến tòa nhà số 0 từ lúc nào, tòa số 0 là tòa nhà chính của trường và cũng chính là Viện Thiết kế, từ đó đủ để thấy trường tôi coi trọng Viện Thiết kế thế nào rồi đấy.

Bình thường tôi quen đi thẳng qua tòa số 0 rồi đi vào từ cổng tòa số 1, thực ra tầng 2, tầng 3 tòa số 0 và tòa số 1 thông nhau, chỉ là tôi không muốn đi. Nhớ tới chuyện đàn chị và Lâm Dung đều ở Viện Thiết kế, tôi chần chừ vài giây rồi mới nhấc chân đi vào.

Vừa vào tầng một tôi đã thấy hai bên cửa trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, nào là tranh sơn dầu vẽ người và tĩnh vật, nào là những bức phác họa cầu đường, còn có cả bản thiết kế nhà cửa, đủ mọi màu sắc kiểu dáng đập thẳng vào mắt tôi.

Tôi nhìn lướt qua từng bức một, cho dù tôi là một tên mù nghệ thuật thì cũng cảm nhận được mỹ cảm mà những bức họa này mang lại. Kỳ lạ là nhìn hết cả hai hàng mà lại không thấy tác phẩm nào của Lâm Dung cả, nếu được trưng bày ở cửa ra vào đại sảnh thì chắc chắn phải là những tác phẩm xuất sắc nhất học viện chứ.

Có lẽ Lâm Dung cũng không giỏi như đàn chị nói. Tôi lập tức thở phào một hơi, sải bước đi vào bên trong, lúc sắp đến chỗ cầu thang thì đột nhiên nhìn thấy một hành lang cách đó không xa, bên trái là văn phòng giáo viên, đối diện là một hàng khung kính trưng bày. Tôi nhìn điện thoại di động, đến giờ học rồi, nhưng đằng nào cũng muộn, muộn chút nữa cũng chẳng sao, thế là liền tiến lại gần.

Quyển nhật ký trong căn nhà thuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ