Chương 61:Jupiter vốn là một vì sao

95 6 0
                                    

Năm ấy trên bảng tâm nguyện,người duy nhất không viết về tương lai lại là người mà ai cũng nghĩ rằng cậu ấy sẽ có một cuộc đời rạng rỡ nhất

Có lẽ,bảng tâm nguyện thực sự linh thiêng

Nhiều năm sau,mỗi lần nhớ đến khoảnh khắc đó, cô đã viết hai điều,nhưng cho đến cuối cùng lại chỉ thực hiện được một chuyện

_____

Những buổi chiều tan trường ngày một ít đi,cũng giống con số trên góc bảng kia đang đếm ngược,ngày qua ngày lại càng cạn kiệt

Thời gian thi Đại học chỉ còn một tuần nữa,trong thời điểm này đặc biệt được thầy cô xem trọng,không chỉ đốc thúc học sinh của mình phải ôn kĩ những câu hỏi có thể gặp trong bài thi,thậm chí còn rất có kiên nhẫn giảng lại chỗ nào không hiểu

Đặc biệt là giáo viên toán,Lâm Võ Hoài Sơn luôn miệng nói môn của thầy ấy rất quan trọng,cho dù là khối xã hội sau này lên đại học vẫn sẽ gặp lại,thế nên các em không thể né tránh

Đối với những kẻ dở toán,nghe đúng là mù mịt tương lai

Thời tiết tháng bảy là một trận nắng nóng,cửa sổ hướng tây bị mở toang,thỉnh thoảng đưa những cơn gió ấm thổi qua làn tóc mai,chạm đến chiếc gáy và kẽ môi,khiến cho cô không tài nào tập trung được

Thế là Trương Minh Tuệ buông bút ,cô vừa làm xong đề toán,mệt mỏi thở phào một hơi rồi nằm phịch xuống bàn

Thời tiết này đúng là như muốn giết chết người ta mà

Nhưng cô lại nhớ đến có người nói thích bầu trời trong trẻo không một gợn mây

Trương Minh Tuệ khẽ đưa mắt nhìn qua cửa sổ,trời hôm nay một màu xanh rì này,có làm cậu vui không?

Buổi chiều tan học,đáng lẽ cô vẫn sẽ như thường lệ xông pha vào trận chiến ở bãi giữ xe,tranh thủ thời gian để về sớm một chút.Tuy nhiên người vừa bước ra cửa,lại vô tình lùi về mấy bước,là trái tim cô đang tự níu chân mình,nó nói với cô trong lớp còn có chuyện chưa giải quyết xong

Tan học đã là 4 giờ rưỡi chiều,mọi người ai cũng muốn về sớm đều tranh thủ chen chúc nhau trong bãi giữ xe,giờ mới thấy những ai được phụ huynh đón đúng là con cưng của trời mà

Cô thầm nghĩ,âm thầm ngoảnh mặt lại lén nhìn thiếu niên đang ngồi đọc sách ở bàn đầu,tay chống cằm chạm má,tay còn lại linh hoạt trở thành giá giữ sách,hàng mi vừa dài vừa đen,thỉnh thoảng chớp vài cái

Ánh mắt chăm chú dán lên những con chữ,căn bản một chút cũng không để ý đến cô

Vẻ mặt của Trương Minh Tuệ như bong bóng bị chích cho xì hơi,ủ rủ thấy rõ,chỉ là cô không giỏi che giấu,lấy hết tất cả dũng khí mà mình để dành bấy lâu đi đến bàn cậu

Ngón tay thon dài gõ cốc cốc

Thiếu niên bị âm thanh này thu hút,cậu ngẩng đầu lên,ánh mắt để lộ một tia kinh ngạc

Tuy nhiên lại chẳng nói gì,không che đậy mà trực tiếp nhìn vào mắt cô

Tâm trí của Trương Minh Tuệ hơi loạn,lâu rồi không nói với nhau câu nào,lại còn bị cậu nhìn chằm chằm như thế

BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ