15. Ẩn dưới lớp hoa

72 11 0
                                    

"Sao lại trồng hoa trắng vào đất thế này?" Giọng nói tức giận vang lên từ đằng sau lưng hắn.

Ngày Morax nhận được bó hoa đỏ, trời mưa âm u từ lúc chiều tà đến đem đen. Từng khuôn mặt mà đôi mắt thơ ngây của hắn có thể lướt qua đều ướt đẫm lệ sầu, chia buồn cho sự ra đi của quá nhiều Nhân Long. Ngọn lửa rực cháy được Tiểu Nham Long ôm trọn vào trong lòng, như muốn giấu nó đi. Dòng người qua lại trước nhà hắn đều để lại một lời chúc, nhưng không có nụ cười nào nở rộ.

Từ lúc ấy, Morax chưa một lần nào trở lại khu phía Tây, nơi dải hoa trắng từng được trồng. Hắn không mong phải trở lại, rồi nhìn thấy cảnh tượng tương tự thời thơ ấu. Có thể tự thú nhận rằng Cổ Nham Long vẫn luôn mang nỗi ám ảnh bên mình. Một lần nữa, dải hoa trắng lại chớm nở, một cơn mưa dai dẳng, và tòa thành đầy đau thương.

Cổ Nham Long sừng sững đứng trước dải hoa như một bức tượng, hắn cứ thế nhắm mắt, đợi cho phép Tĩnh Nham lúc trước tan biến bớt đi.

Tartaglia lặng thinh đứng bên cạnh hắn, từ túi rút ra một cây dù giấy che tạm cho cả hai. Vì mưa mà xung quanh dần se lạnh, gió thổi nhịp nhàng đung đưa những bông hoa trắng tinh. Đối với người phàm như cậu, nhìn thấy những bia mộ đá đã là tận cùng của sự mất mát. Ấy thế mà đối diện với dải hoa tưởng niệm vô danh này, Tartaglia thật sự phải rùng mình. Nó trải quá dài, chiếm quá nửa chỗ đất trống của đồi Tây.

Giữa bầu không khí buồn rầu, Beidou lên tiếng chia buồn: "Tâm Thành Dực... thật khó tưởng tượng ra được kết cục này."

Cậu hít sâu, rồi thở dài một hơi. Ngẫu hứng mà nhớ về giấc mơ của những lời bàn tán ấy. Nếu như những nhân long khác vẫn chưa rời thế giới này thì sao? Tartaglia có thể đã gặp phải họ như một giấc chiêm bao lúc linh hồn còn lưu luyến trần thế, hoặc có thể không. Cậu quyết định hỏi thuyền trưởng: "Beidou, nếu tôi đặt giả thiết rằng các nhân long chưa qua đời thì sao?"

"Nếu được, tôi cũng muốn tin vào giả thiết ấy. Đáng tiếc là dải bạch hoa tưởng niệm này có một câu thần chú, dựa vào sự tan biến của linh hồn mỗi nhân long mà tự đâm chồi lên. Nếu họ chưa yên nghỉ, sẽ chẳng có dải hoa trắng này." Beidou thương tâm nói với cậu.

Lưỡi Tartaglia như muốn cuộn lại, cậu vẫn muốn kể thêm cho cô: "Tôi đã từng mơ thấy họ. Không rõ mặt từng người, nhưng chắc chắn đều là nhân long. Ít nhất là những người quen biết Morax. Trong mơ, họ đã bàn tán về ngoại hình của tôi."

"Tartaglia... đó có thể là một báo hiệu từ các nhân long đấy! Cậu có gặp lại họ lần nào nữa không?"

"Chưa, chưa bao giờ. Dạo gần đây tôi còn chẳng có một giấc mơ nào."

"Haizz, vậy thì tôi cũng bó tay. Thôi tạm biệt nhé, tôi hết sức rồi, mới chết đúng là có hơi yếu." Beidou thở dài chào tạm biệt cậu.

Tartaglia nghe cô nói vậy mà có chút rùng mình, có vẻ Beidou đã vơi bớt đau khổ về cái chết oan nghiệt của bản thân. Hoặc chỉ có thể là do đã trở thành một linh hồn, nên cảm xúc đã chai đi.


.

Mưa lớn đến mấy rồi cũng phải tạnh, để lại một màn sương se lạnh bao trùm cả Tâm Thành Dực. Morax và cậu đã tạm trú mưa dưới một ngôi nhà gần đó. Hắn hiện giờ đang chuyên tâm đọc tiếp những cuốn sách về nhân long. Để không làm phiền hắn, Tartaglia quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.

(Drop) Phản diện phản đối - ZhongChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ