Lê Bạch Thành không biết người thanh niên này đã trải qua những gì, chỉ biết quần áo trên người cậu ta đã ướt đẫm, cả người toàn là máu, cậu chỉ mới vừa đỡ lấy người này đã bị máu dính thành vết lớn lên áo.
Lê Bạch Thành đỡ người này sang một bên ngồi xuống, tuy rằng cậu không học ngành y, nhưng cũng biết nếu gặp tình huống như thế này thì tuyệt đối không được cử động người bị thương, dù sao cậu không phải bác sĩ hay chuyên viên chăm sóc, chạm bậy bạ rất có thể tạo thành thương tổn lần thứ hai cho đối phương, nên Lê Bạch Thành không dám chạm vào, mà lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ Đường.
Điện thoại thông, Lê Bạch Thành không cho đối phương cơ hội nói bất kỳ điều gì, nói rõ tình huống lúc này cậu gặp phải.
"Bác sĩ Đường, tôi là Lê Bạch Thành, tôi sẽ gửi vị trí hiện tại của tôi cho anh, phiền anh cho xe cấp cứu đến đây ngay." Tốc độ Lê Bạch Thành nói chuyện nhanh hơn, "Ở đây đang có người bị thương rất nặng, phải nhanh chóng cầm máu! Tôi không biết phải làm gì bây giờ..."
Người bên kia điện thoại nghe cậu nói, đợi vài giây sau, giọng nói bình tĩnh: "Được, cậu Lê đừng vội, vị trí của cậu cách bệnh viện không xa, xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi, trước tiên cậu hãy kiểm tra vết thương của nạn nhân, tôi cần xác nhận tình trạng một chút."
.................
Lê Bạch Thành dựa theo chỉ thị của bác sĩ Đường, kiểm tra thương tích của thanh niên, kéo áo của cậu ta ra, cậu mới phát hiện trên phần bụng có một vết thương rất rất dài, không chỉ thấy máu còn thấy thịt, máu thịt lẫn lộn, máu tươi đỏ thẫm chảy ra bên ngoài.
"Trên bụng cậu ta có một vết thương, rất sâu.....có thể nhìn thấy nội tạng.......máu từ miệng vết thương chảy ra ngoài."
"Ừ, được rồi, tôi cần cậu đơn giản xử lý miệng vết thương cho cậu ta, được chứ?" Âm thanh của bác sĩ Đường như có sức lôi cuốn kỳ lạ, làm nhịp tim vốn tăng cao của cậu chậm lại.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên phần bụng người nọ, tiếp tục dựa theo lời bác sĩ Đường dặn, Lê Bạch Thành xử lý miệng vết thương, ngồi tại chỗ đợi xe cấp cứu đến.
Trong lúc đợi, thời gian qua thật chậm, rõ ràng từ lúc cậu gọi điện thoại tới bây giờ chỉ mới qua ba phút, Lê Bạch Thành cảm thấy như qua rất rất lâu vậy.
"Đội trưởng...."
Âm thanh của người đàn ông rất nhỏ, nhỏ đến mức Lê Bạch Thành tưởng mình nghe nhầm, nếu không phải âm thanh máy móc trong đâu đột nhiên vang lên, Lê Bạch Thành cũng không biết được đối phương muốn nói cái gì.
[Hu hu hu, thằng bé thật sự làm tui khóc chết rồi! Bản thân sắp không qua khỏi, thế nhưng vẫn nhớ đến đội trưởng của mình!]
Đội trưởng.
Chân mày Lê Bạch Thành nhíu lại, nhớ lại lúc cậu khi nhìn thấy chàng trai này, âm thanh máy móc đã nói qua ---
[Hu hu hu, thằng bé thật đáng thương, đội trưởng vì giúp cậu ấy mà bị thương nặng đến sắp chết, ngay cả cậu ấy cũng bị thương, nếu không được cầm máu, thằng bé chắc chắn sống không được bao lâu!]
BẠN ĐANG ĐỌC
[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô Kê
Viễn tưởngPhiên dịch: Pubding - Văn án: Ngày hôm đó, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, một bóng râm khó có thể diễn ta hiện lên ở không trung, bao phủ cả địa cầu. Ngày hôm đó, máu rơi bảy ngày không ngừng. Ngày hôm đó, Lê Bạch Thành cũng giống như rất nhiề...