Một buổi chiều lộng gió

79 8 16
                                    

Nhật Hạ mơ màng ngắm những đám mây ngoài cửa sổ, để mặc những ngọn gió thổi vào mặt.

Mỗi buổi chiều chiều như thế này, Hạ luôn cảm thấy buồn ngủ. Thử tưởng tượng mà xem, nếu bạn ở trong một căn phòng cách xa với những ồn ào, bộn bề ở ngoài, có những đám mây trắng, những làn gió hạ và những ánh nắng ấm áp thì làm sao còn có thể căng mắt ngồi yên lặng kia chứ.

Nhất là đối với Hạ. Hạ là một cô bé thơ mộng. Người ta sẽ thường bắt gặp nó ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời. Hạ thích đắm mình vào trong suy nghĩ cùng với những làn mây trắng, trong cơn gió mát lành và những ánh nắng nhè nhẹ ấm áp. Buổi chiều như thế này luôn là một bầu không khí lí tưởng nhất cho nó.

Hạ gục đầu xuống bàn, lim dim mắt, định ngủ một chút thì một bàn tay đặt lên vai nó làm nó giật mình, ngồi thẳng người quay lại.

"Anh làm em hú hồn."

"Tại em không để ý mà thôi. Đây, nhà anh có mấy cái bánh, ăn đi rồi ta học bài."

Người đang nói chuyện với Hạ là Khánh Minh, học trên Hạ hai lớp. Khánh Minh có quen biết với bố mẹ Hạ, vì hai người nhà ngay cạnh nhau, hàng xóm với nhau cả mà. Khánh Minh học cùng trường với Hạ, là người luôn đồng hành với Hạ trong những buổi biểu diễn ở trường. Khánh Minh đánh guitar, Nhật Hạ cầm mic lên hát. Hai người luôn là một cặp đôi quen thuộc ở trường.

Thỉnh thoảng, Nhật Hạ lại phải qua nhà Khánh Minh để tập duyệt. Rồi cứ quen dần với việc con gái mình hay qua nhà bên cạnh, cũng vì anh tử tế và ngoan ngoãn nên mẹ của nó tiện đó nhờ anh kèm cặp nó học. Hạ học lực trung bình, không được giỏi mấy môn Toán Lý Hóa lắm. Nó lại còn là đứa ưa nhìn trời nhìn mây hơn là chúi mũi vào học, nên khi không chú ý vào những bài giảng, nên anh rất khó khăn trong thời gian ban đầu kèm cặp nó.

"Bánh anh làm ạ?"

Nhật Hạ ngồi đung đưa đôi chân, tay cầm cái dĩa , ngồi ăn ngon lành cái bánh mà anh đưa cho nó.

"Ừ đúng rồi, anh mới làm lần đầu đấy, ngon chứ?"

"Dạ ngon. Em biết anh Khánh Minh nấu ăn luôn ngon mà."

Hạ nở nụ cười với hai má lúm đồng tiền xinh xắn. Hiếm ai thấy Nhật Hạ cười lắm, vì nó là người kiệm lời, ít nói chuyện với người khác. Mỗi khi chụp ảnh là mặt nó cũng cứng đơ, chẳng nở một nụ cười nào.

"Này, khóe môi em dính kem kìa."

"Dạ, ở đâu cơ?"

Khánh Minh đưa bàn tay của mình lên, khẽ khàng miết nhẹ ngón tay của mình lên khóe môi của nó. Nhật Hạ thoáng ngơ ngác nhìn anh. Khánh Minh cũng chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình có chút gần gũi, vội luống cuống xin lỗi Hạ:

"Anh...anh xin lỗi, chỉ là..."

"Không sao đâu, em đi xuống nhà cất đĩa đây."

"Để anh cất cho."

Khánh Minh cầm lấy chiếc đĩa của Hạ, cầm xuống dưới nhà. Nhìn theo bóng dáng vội vã như đang trốn chạy của anh, Hạ khẽ bật ra một tiếng cười nhỏ. Nó đưa tay lên, miết nhẹ khóe mơi nơi Khánh Minh vừa chạm vào. Tay anh đẹp và mềm mại thật đấy... Hạ vẫn nhớ như in khoảng khắc khi Khánh Minh chạm vào khóe môi của mình. Hạ đủ hiểu rằng hành động vừa rồi của anh có chút thân mật, bởi đó là những hành động của các cặp đôi. Nó không có trách anh, mà chỉ cảm thấy hơi ngại ngùng một chút thôi.

[Truyện ngắn] MỘT BUỔI CHIỀU LỘNG GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ