Vốn là một sát thủ thì chuyện tôi yêu một ai đó là không thể, xác suất xảy ra bằng 0%, thế mà, tôi đã lỡ sa chân té vào cái bẫy tình ngọt ngào của em, và tôi nguyện đắm chìm trong nó mãi mãi.
Hơn cả trụ sở nơi làm việc của tôi, tiệm bánh của em là chỗ tôi đến nhiều nhất. Lấy cớ là để mua bánh, nhưng thật ra là để ngắm em.
Mái tóc đen hơi ngả vàng nâu của em được cột đằng sau, mắt em đen láy và sâu thẳm, như muốn kéo người nhìn vào đó và nhốt chặt họ lại. Đôi môi hồng nhẹ cùng làn da trắng sữa và mềm mại như em bé kia của em, và em tỏa ra một cảm giác khiến người ta cảm thấy ấm áp, và đôi chút hoài niệm.
Lại một lần nữa tôi "vô tình" đi ngang qua tiệm bánh của em, đẩy chiếc cửa gỗ được móc một chiếc chuông gió nhỏ. Tôi khẽ nói, bằng chất giọng nhẹ nhàng hết nấc, không hề có chút sát khí nào
"Hôm nay em bán tốt chứ? Có loại bánh nào mới không?"
Tôi giả vờ xem menu, và quầy bánh ngọt, nhưng khóe mặt liên tục liếc đến cô gái nhỏ đang tận tâm hướng dẫn cho anh.
Dù đã trở thành khách quen, nhưng hôm nào em cũng nhiệt tình vậy nhỉ?
Lòng tôi bất giác trở nên yên bình yên, không chút gợn sóng, đôi mắt đen đó giờ đã nhìn thẳng vào em, ghi nhớ từng khoảnh khắc của em.
Em, là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, là người đã cứu rỗi tôi khỏi sự tâm tối dơ bẩn đó. Và,
"Tôi yêu em."
Ba từ mà tôi cất bấy lâu nay trong lòng, giờ lại thoát ra khỏi cuống họng tôi, tôi không biết em có nghe chúng hay không.
Nhưng mà, tai em đỏ lên thế kia, chắc là đã nghe rồi, tôi cũng cảm thấy mặt tôi đang trở nên nóng ran lên.
Bầu không khí này...ngại thật đấy...
21:12 - 20/2/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nagumo x reader ] Điên.
Fanfiction| ngọt ngào pha lẫn chút điên loạn của hắn dành cho con mèo nhỏ của hắn? |