" Trùng hợp thật, chào em Minjeong" Jimin lên tiếng chào rồi nở nụ cười nhìn em.
Minjeong không nghĩ là Jimin lại lên tiếng chào em, em đang xấu hổ muốn ẩn thân mình đi vì vừa rồi em nhìn môi người ta hơi kĩ không biết chị ấy có phát hiện không.
"Vâng, chào chị hội trưởng Yu" - Minjeong ngẩng đầu lên không dám nhìn thẳng, mỉm cười rồi nhẹ giọng gật đầu chào chị
"Em không phải gọi chị là hội trưởng Yu gì đâu, gọi chị là Jimin đi"- Jimin để ý mỗi lần em gọi mình đều là hội trưởng Yu bình thường trừ những bạn bè của cô ra đa số mọi người đều gọi cô là hội trưởng hoặc hội trưởng Yu mới hồi đầu cô còn bảo họ đừng gọi thế nhưng sau một thời gian kể từ lúc cô được đảm nhận vị trí này mọi người vẫn gọi thế nên cô cũng lười sửa lại nhưng là Minjeong cô không muốn em gọi mình như thế đâu vì như vậy xa lạ quá như vậy bao giờ cô mới rút khoảng cách với em lại được đây là cơ hội để rút ngắn gần.
" Nhưng..." - Minjeong nghĩ tự nhiên gọi thẳng là chị Jimin thì có hơi đột ngột, em không nghĩ mình thân quen đến mức ấy mà gọi như vậy em thấy có chút ngại ngùng
" Không không, em cứ gọi vậy đi không sao cả, mọi người cứ gọi hội trưởng gì đó chị không thích nó đâu" - Jimin nghĩ có lẽ em cũng sẽ giống những bạn học khác xong sau sẽ lại gọi lại như ban đầu mà cô thì không muốn em gọi cô như thế, em đặc biệt hơn mà, nói một đoạn giọng Jimin có hơi ỉu xìu đi cùng nét mặt như con mèo mếu.
"... chị Jimin" - Minjeong không hiểu sao thấy giọng chị hơi khác thêm cái vẻ mặt buồn buồn kia có chút không đành lòng cũng không muốn khó xử, em ngập ngừng một lúc rồi gọi Jimin.
Nghe thấy em gọi mình không phải là hội trưởng hay tiền bối gì đó mà bằng tên Jimin ngẩng mặt lên nhìn ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng, sao mới gọi có cái tên thôi mà tim cô đã đập nhanh thế này.
" Em gọi vậy rồi thì sau đừng gọi nhầm đó mà tối vậy rồi em mới về sao?" Jimin nhìn đồng hồ hiển trên tàu cũng không còn sớm giờ nữa
" À em đang chuẩn bị cho hoạt động của lớp nên có chút hơi muộn, chị Jimin cũng vậy ạ?" - Minjeong cũng nhìn đồng hồ thấy đúng là không còn sớm thật bình thường giờ này em chuẩn bị ngồi vào bàn học rồi, em cũng hỏi lại vì thấy chị cũng đang mặc đồng phục vẫn còn đeo balo nữa
" Ừm nhưng mà thực ra đây là lần đầu chị đi tàu điện ngầm một mình, chị lên nhầm chuyến sau đó chị ngủ quên nên quá trạm xuống chị mất một chút thời gian để đi về" - Jimin mọi ngày sẽ có xe đưa đón nhưng mà hôm nay bác Lee về quê rồi, chị Jiah có bảo sẽ tới đón cô nhưng cô từ chối muốn thử tự đi bằng tàu điện ngầm về cũng không biết tự nhiên lấy đâu cái ý tưởng này xong giờ thì như vậy. Nói ra điều này Jimin có hơi ngại ngùng, rõ bình thường nổi tiếng học giỏi, thông minh này kia mà cô lại không biết đi mấy phương tiện công cộng này.
" Lần đầu em cũng gặp vài rắc rối nhưng giờ thì ổn rồi nhưng em nghĩ lần sau chị Jimin chú ý cẩn thận một chút tại trên tàu hay có nhiều trộm cướp và biến thái" - Minjeong nghĩ Jimin có lẽ không biết nên mới ngủ thoải mái quá trạm thế, liền nhắc nhở chị chú ý nếu như có lần sau không biết còn may như thế không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jiminjeong • Life is you
RomanceTôi đã tự an ủi bản thân rằng: "vì cậu vẫn còn tồn tại trên thế giới này nên tôi vẫn đang cố gắng để yêu nó". Tôi đã...