2; bobo

431 50 2
                                    

"tôi nhớ anh ấy rồi"

"xx.xx tôi lại nhớ anh ấy"

"tôi không biết nữa, đã rất lâu rồi tôi không liên lạc với anh ấy."

"tôi đã đuổi bọn họ đi từ lâu rồi"

"ừ, tôi sẽ chết, hoặc giết chết đôi mắt của tôi"

"tôi.., tôi là ai?"
-
01

"Bệnh nhân Jeong Jihoon, xin hỏi tình trạng mất ngủ của cậu đã kéo dài trong khoảng thời gian nào?"

"rất lâu rồi."

"xin hỏi, rất lâu chính xác là-?" 

"để tôi nhớ xem.. chắc là vào hai năm trước."

"hai năm trước?" vị bác sĩ nheo mắt nhìn cậu, đôi lông mày nhíu lại.

"ừ" Jihoon nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt trống rỗng hướng về phía cửa sổ, cư nhiên nuốt xuống cổ họng một vài từ "là ngày anh ấy rời đi."

"vậy tình trạng mất ngủ và rối loạn lưỡng cực xuất hiện kể từ khi người ấy rời đi?" 

"ừm" Jihoon có chút mông lung, tựa như nghĩ ngợi liệu điều bác sĩ nói có đúng hay không, cuối cùng cậu gật đầu, công nhận lời nói chạm đáy trái tim đen.

"vậy thì... cậu đích thị là mắc bệnh tương tư đó!"

-

"xoẹt xoẹt"

từ phía ổ rác nhỏ trong con hẻm bỗng xuất hiện một chú mèo với màu lông mang chút xám, chú lại lon ton và dừng lại trước mu bàn chân của Jihoon, cúi đầu liếm liếm cổ áo cậu.

"meo meo"

"mèo con, bộ mày đói rồi hả?" Jihoon cười một cái, nhẹ ngồi xổm loay hoay tìm đồ trong chiếc túi bên cạnh, cuối cùng, cậu lấy ra một hộp sữa nhỏ.

"đói rồi thì ăn đi, nếu không mày sẽ chết đói đó" Jihoon bế chú mèo vào con hẻm, từ trong đống thùng nhựa lục lọi không biết đâu ra một chiếc tô trông hơi cũ kĩ nhưng vẫn chưa vỡ nứt gì. Cậu đổ sữa vào bát tô rồi lại đặt xuống thềm đất, huýt sáo kêu gọi mèo tiến đến với hương sữa thơm phức ngay bên cạnh mình.

"Thật dễ thương" Jihoon tranh thủ vuốt bộ lông trông bẩn nhưng lại mềm mượt của mèo con, miệng thì không ngừng cười tủm tỉm.

"đáng tiếc, anh lại không thể bắt chú mày về rồi!" mắt Jihoon hướng đến vòng cổ làm bằng gỗ được treo lủng lẳng buộc quanh đầu mèo xám, bỗng thật tò mò không biết ai chính là chủ của con mèo đáng yêu này. "Này, mày đáng yêu thế, chủ của mày sẽ là một người trông thật hiền dịu đúng không?

Chờ đợi một lúc vẫn chỉ lấy con mèo thè lưỡi liếm liếm vệt sữa còn sót lại trong cốc, hoàn toàn không còn chú ý đến Jihoon khi đã no. Jihoon nhìn một màn này miệng cũng cong lên, bỗng nhiên không nói lên lời. Cậu bế xốc chú mèo, nhìn vào số điện thoại được ghi kĩ càng trên bảng tên, mím môi "mày cũng đáo để đó, ăn no xong cho ông đây ra rìa, ông đem mày trả về nơi sản xuất!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

「 ♡ 23:00 ♡ | JEONGLEE/CHOKER -  BoBo 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ