" Thương lắm cô ơi,
Thương cái số phận hèn mọn này của tôi
Trót trao duyên tình đem lòng thương cô "
Warning: Ooc? Tui tập viết kiểu cổ cổ như này tại
mê nè hihi. Chắc có lẽ hơi vô lý vài đoạn nhưng tui sẽ cố. Tui dịch tên Hán Việt của Hong Vinny thành Hưng Vinh, Yumi là Duyên còn Jo Jahyeon sẽ là Chu Trung Dũng hơi kì mà tui nghĩ vầy là hợp nhất rùi áNgôi xưng hô đa số là Cô - Con hoặc xưng tên ạ
———————————————————Em là tiểu thư đài các đúng nghĩa. Vốn dĩ là gái út nhà bá hộ giàu có nhất làng đồng nghĩa với việc em khá đanh đá và ương bướng
Vì là gái út nên dễ hiểu ông bà bá hộ đã cưng chiều và yêu thương em như thế nào
- Cô ơi ?
Đó là Hưng Vinh, cậu là người ở cho nhà em. Nói thẳng là cả nhà cậu đều làm cho nhà em trong nhà cũng chỉ có cậu là được ông bà bá hộ quý mến. Vì họ thấy điều gì ở cậu nhỉ ?
- Có chuyện gì ?
Với cái tính tình khó ở đó. Em không chỉ đanh đá với bố mẹ mà cả người làm lại càng gắt gao hơn, nhất là với cậu
Đơn giản vì trong nhà thì cậu là người duy nhất đội em lên đầu thôi. Kể cả bố mẹ cũng phải lắc đầu vì chuyện này cơ mà !
- Cô không ăn gì sao ?
- Không thèm !
- Cô nhịn cả sáng rồi ? Không ăn lại đau bụng nằm lăn ra đấy cô ạ
- Lăn hồi nào chứ ! Mày đừng có mà phét với cô
- Thật đấy cô ạ, lần trước chính mắt Vinh con thấy cô nhịn cả ngày xong la lối trong phòng cơ
- Cô không tin Vinh hả cô ?
Đúng thật là lần đó em nhịn cả ngày, cũng chỉ vì con Duyên bảo cô ốm đi một chút sẽ rất đẹp ! Báo hại cô nhịn ăn cả tuần rồi chỉ thấy mệt chứ chưa thấy đẹp chút nào
- Tin gì mà tin !
- Mày có tin cô nói với bà xoá lương mày không ?
Cứ mỗi lần giận là lại thế, lấy lương sống của cậu ra mà doạ vì thật ra em cũng có doạ được gì nữa đâu chứ ?
- Thôi mà cô ! Vinh thương cô lắm, cô ăn chút gì rồi nghỉ ngơi nhé ?
- Có thương thật không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
• Windbreaker | Ải Tình [ • DROP ]
FanfictionTình, chúng mình, tương lai, mãi mãi, trường tồn, vĩnh hằng, từ biệt, cố nhân, thâm tình ------------------- - Tớ viết fic này vì để giải toả cái sự u mê char Windbeaker. Văn phong tớ vẫn còn lủng cũng, nhí nhố và xàm xí nhưng chủ yếu tớ viết f...