" Một vùng trời yêu thương,
Liệu nơi đó có chứa lấy tên anh ? "
Warning: Ooc, lại là chap cổ đây nhưng lần này thuộc những năm 60-70 =)) Yoo Wooin là Du Quân. Chắc là 2p vì tui cũng lười quá hihi
————————————————————Giữa cái chốn vùng loạn lạc, cái xã hội phân biệt tầng lớp. Nói chúng như thế đã là quá nhẹ đúng hơn là cái xã hội đang dần thối rữa mục nát này thế mà lại có kẻ tin vào tình yêu vĩnh cữu
Nàng là quý tộc. Lấp lánh như ánh sao trời, giàu có và quyền lực, phải nói sức hút của nàng không ai có thể sánh bằng
Vậy mà. Cái nhan sắc cùng gia thế ngời ngợi ấy lại đem lòng đi thương lấy một kẻ bần cùng, một kẻ đứng ở nơi đáy cuộc của xã hội. Kẻ đó chính là Du Quân
Từ lâu nó đã nghe thấy danh tiếng lẫy lừng của nàng, nó ngưỡng mộ nàng lắm ! thích cái cuộc sống mà từ khi sinh ra đã được giàu sang phú quý, thích cái cách mà nàng được những kẻ khác tôn sùng. Nó thích em lắm !
Thích đến mức tuy không có nổi tiền để mua thức ăn. Nó lại ngu si đem bán những nhứ đó vào cái Kinh Thành ích kỷ của em chỉ để đổi lại một lần được ngắm em từ nơi xa xôi trong buổi lễ chúc mừng. Nhưng đồng thời nó cũng thương em lắm, thương cho cái số phận tuy tưởng chừng có được tất cả nhưng lại không thể có được tự do. Cứ thế nó cắm đầu vào làm việc để kiếm tiền, mong sao cho ngày nào đó ông trời sẽ thương nó sẽ cho nó gặp lại người thương một lần nữa
Khi đó nó sẽ tiến tới và nói rằng nó rất yêu nàng. Yêu cả cái gia tộc tàn nhẫn của nàng. Nó biết chứ nó biết rõ việc gia tộc nàng đã làm thế nào làm điều gì để có thể giàu có và đứng vững trong giới quý tộc tàn bạo như bây giờ. Toàn là điều dối trá và hãm hại dân ta nhưng nó tin, nó luôn tin rằng em sẽ không như thế.
Và có lẽ nó đã đúng
- Tiểu thư ! nếu người không mau trở về sẽ có chuyện lớn đó
- Ta không về ! Không đời nào ta cưới cái tên bụng phệ còn háo sắc như hắn ta đâu
- Nhưng tiểu thư à, cha người đã sắp xếp hôn ước từ rất lâu rồi
- Ngươi thích thì tự đi mà kết hôn với hắn. Đừng có đi theo ta nữa, ta sẽ không nghe bất kì lời khuyên nào từ ngươi nữa đâu
Nó thấy rồi. Thấy tình yêu của đời nó rồi, nàng xinh đẹp lắm đẹp nhiều hơn cái lúc đứng ở nơi Kinh Thành xấu xí kia nhiều. Nó cũng thấy nàng nhìn nó nữa nhưng nó sẽ làm ngơ, không thể để nàng biết có một tên nghèo khổ đem lòng yêu nàng được !!
- Úi ! Nhóc không sao đó chứ ?
Nàng đụng trúng một thằng nhóc mới chập chững. Thằng bé đó tay đang cầm bánh mứt lại vô tình làm bẩn chiếc Váy em. Mẹ nó định bụng xin lỗi rồi sẽ mắng thằng bé nhưng cho đến khi nhìn thấy em thì hồn vía của bà ấy như vơi đi nửa chừng rồi vậy
- L..là tiểu thư T/b, tôi xin lỗi thành thật rất xin lỗi ! thằng bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện vô tình làm bẩn váy của tiểu thư, nếu người muốn tôi sẽ dập đầu tạ lỗi thay nó...
Chứng kiến một màn trước mắt khiến em ngỡ ngàng, em đâu có bắt họ làm gì đâu chứ ? Em còn chẳng để ý người mình bị dính mứt bánh cơ. Tại sao họ lại phải như thế nhỉ ?
- Ta không sao. Thằng bé ổn chứ ? Ta trông thấy nó có vẻ khá buồn vì chiếc bánh bị hư mất
- Không sao đâu ạ...
- Mẹ ơi..bánh bánh
Nàng nhìn nó đang uất ức nắm lấy tà váy của mẹ mà kêu, tay kia liên tục chỉ chiếc bánh rơi dưới mặt đất. Thấy thế em liền cười với mẹ nó, tiến lại ôm và nhẹ hỏi
- Em thích ăn bánh đó hả ?
- Dạ..bánh
- Ta mua lại cho em nhé ? Chịu không
- Thưa tiểu thư..người không cần làm thế
- Không sao dù gì cũng là ta va phải thằng bé
- Chị đẹp sẽ mua bánh cho em sao ?
- Phải, em muốn ăn gì ?
- Gì cũng được ạ !
Nhìn nàng mỉm cười rồi dắt tay thằng bé đến một tiệm đồ ngọt gần đó nó mới vỡ lẽ. Trên cái thế giới nhẫn tâm này vẫn còn có một Quý Tộc hiền lành tốt bụng đến thế sao ?
Cứ thế, mang lòng tương tư một tiểu thư danh giá là thứ mà cả đời nó cũng không muốn dính phải. Thương thay là nàng quá đỗi tuyệt trần, cứ như ánh dương chiếu thẳng vào trái tim lạnh băng của nó mà sưởi ấm
Đánh đuổi đi cái lạnh buốt trăm năm cũng chính là vươn tay với lấy cả cuộc sống của nó. Nàng chắc chắn rồi sẽ thuộc về nó thôi
Nó không tin vào thần linh, cũng không có tính ngưỡng nhưng nếu những thứ đó khiến nó có được tình yêu của em thì nó cũng muốn thử.
Một lần thì mất mát gì chứ? Dù cho có tổn thương đi chăng nữa
Nó vẫn còn cả hàng tá lần để lựa chọn tiếp tục hay từ bỏ. Nhưng nếu nó đánh mất cái mất mát nhỏ nhoi đó thì có lẽ
Có lẽ cả đời này có cũng chẳng thể đợi được người ta
Vậy nên cứ thử đi. Cuộc đời muốn ngọt phải nếm muốn đắng phải trải nhưng muốn có chúng thì ta phải liều phải thử
- Tiểu Thư ?
- Anh đánh giày này trông rất quen mắt ? Hình như ta đã gặp ở đâu rồi có đúng không nhỉ
Phải. Chúng ta đã gặp nhau trong giấc mơ. Vì nàng là đóa hoa tuyết nở rộ chốn xuân thì
- Chắc là gặp ở đại hội thôi ạ
- Ta có cảm giác chúng ta rất thân với nhau. Có lẽ đã bỏ qua chút gì chăng ?
Nó cũng chẳng biết, giữa cái sắc xuân tươi roi rói khi miệng còn hôi sữa đã vang lừng danh tiếng nàng. Khi đó nó mới biết ông trời cũng không phải là lấy đi tất cả
Khi đã để cho nó lại một thứ thuần khiết hơn cả
- Cha nói đây là duyên. Chúng ta làm bạn nhé ?
Chuyện tình mơ từ đó chớm nở trong tâm trí nó. Sau hôm nay có lẽ kẻ khô khan như nó sẽ biết yêu. Chính cái yêu mà người người mong ước ấy !
BẠN ĐANG ĐỌC
• Windbreaker | Ải Tình [ • DROP ]
FanfictionTình, chúng mình, tương lai, mãi mãi, trường tồn, vĩnh hằng, từ biệt, cố nhân, thâm tình ------------------- - Tớ viết fic này vì để giải toả cái sự u mê char Windbeaker. Văn phong tớ vẫn còn lủng cũng, nhí nhố và xàm xí nhưng chủ yếu tớ viết f...