Chương 21: Quà cảm ơn

698 43 1
                                    

Hình như Choi Seungcheol vẫn luôn coi cậu là một anh bạn nhỏ cần hắn bảo vệ.

Gọi đến là đến, chịu khó nhẫn nại, còn thích chiều chuộng dung túng cho cậu, chuyện gì cũng thuận theo cậu, làm cho chính cậu cũng sinh ra một loại ảo giác bản thân đúng là một anh bạn nhỏ yếu ớt cần được che chở.

Cũng giống như bây giờ, rõ ràng cậu vốn chẳng nghĩ gì, cũng không quan tâm chuyện gì, nhưng sau khi Choi Seungcheol nói xong, cậu lại thật sự cảm thấy tâm tình của mình có chút chua xót oan ức.

Oan ức chuyện hôm qua phải đứng phơi nắng trước cửa nhà đợi cả nửa tiếng, oan ức lúc đĩa sườn xào chua ngọt cậu yêu thích bị lấy đi, oan ức khi bút màu của mình bị phá hư hết cả, oan ức chuyện chưa từng được hỏi là có thích ăn kem hay không đã bị dán lên cái mác...

Còn có vô số lần, vốn tưởng rằng đã bị thời gian mài mòn hết, những chuyện từng có lúc cảm thấy là chuyện vặt vãnh không đáng để bận tâm vào thời khắc này nghĩ lại cũng khó chịu đến mức làm cho lòng người đắng nghét.

Hóa ra có người dỗ dành là như vậy.

Cảm giác an toàn được người bảo vệ, dung túng thật sự sẽ khiến tâm tình khuếch đại vô hạn như vậy.

Chẳng trách Nok Hwi lúc ở trường có bị bắt nạt cũng sẽ nhịn đến lúc về nhà, sau đó lao vào trong lồng ngực Cho Hye Im gào khóc thảm thiết.

Cậu nghĩ, có lẽ là đồng dạng với tâm tình của cậu bây giờ, chua xót oan ức, bỗng nhiên rất muốn đòi một cái ôm.

Không liên quan đến chứng khao khát da thịt, chỉ là đột nhiên, rất đơn thuần, vô cùng, vô cùng muốn được người trước mặt này ôm vào lòng.

"Bạn nhỏ này, chẳng lẽ là bị oan ức đến không muốn nói chuyện rồi sao?"

"Choi Seungcheol, tôi có đồ muốn tặng cho cậu."

Hai người đồng thanh nói, một chọc cười một nghiêm túc, người trước liền bỏ qua chuyện mình định nói.

"Cái gì vậy?" Choi Seungcheol hỏi.

Yoon Jeonghan lấy cặp sách đeo bên vai xuống, lấy ra một quyển sổ bìa màu lam, nói: "Quà cảm ơn."

Choi Seungcheol hơi cao giọng: "Cảm ơn chuyện kẹo bông sao?"

"..."

Yoon Jeonghan nhất thời nghẹn lời.

Chẳng qua cậu ngẫm lại đều là cảm ơn, cảm ơn chuyện gì cũng vậy, liền tùy tiện gật đầu: "Ừm."

"Vậy là cậu biết trước, đoán được hôm nay tôi sẽ mua kẹo bông cho cậu nha."

Choi Seungcheol cười, tiện tay lật quyển sổ, lúc nhìn thấy nội dung bên trong, trong mắt hiện ra kinh ngạc.

"Những cái này đều là cậu tự tay vẽ sao?" Hắn mở ra một trang, chỉ vào một quả dâu tây mập mạp dễ thương ở giữa trang giấy hỏi.

Thực tế là không chỉ có một trang này, mỗi trang trong quyển sổ này đều là hình vẽ các sắc thái, kích cỡ khác nhau của một quả dâu tây đáng yêu.

Yoon Jeonghan gật đầu.

Choi Seungcheol nhìn một trang giấy, yêu thích đến mức không nỡ buông tay: "Cái này phải vẽ mất bao lâu?"

[Cheolhan] Cậu ôm tôi một chút (Chuyển ver) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ