Bồ nhí của chồng tôi gửi một bức ảnh, chụp bàn tay của cô ta đang nắm tay ai đó.
(Bồ nhí = Homewrecker)
Cái nhẫn trên tay người kia là một cặp với cái nhẫn tôi đang đeo đây.
Mà, nếu không phải anh ta, thì sao cô ta phải mất công gửi ảnh này cho tôi nhỉ?
Xoa xoa lồng ngực, tôi cảm giác vẫn chẳng có chút dao động nào.
***
Hôm sau, đến công ty để mang bữa trưa cho chồng, tôi phải nhận lấy những ánh mắt săm soi và những lời bàn tán của mọi người.
Có vẻ bức ảnh hôm qua không chỉ gửi riêng cho tôi.
Mở WeChat lên, tôi thấy ả bồ nhí còn cẩn thận đăng lên vòng bạn bè, và gắn lên đầu trang cá nhân nữa.
Sợ người ta không thấy cô cướp chồng người khác hay gì?
Mặt dày thật.
Đúng lúc này, đôi nam nữ quan hệ bất chính đó đi từ trong phòng tổng giám đốc ra.
Cô ta còn tranh thủ ngả vào cánh tay anh ta, lấy làm chỗ dựa.
Ánh mắt liếc thấy tôi, nhanh chóng lộ ra một tia đắc ý.
Chồng tôi thì có vẻ hơi luống cuống chút, dù sao cũng mang danh vợ chồng hợp pháp mà lại làm ra thứ chuyện này, quả thực trước mặt nhân viên vẫn có chút ngại ngùng.
Tôi, mặt không đổi sắc, chỉ cầm lấy cốc cà phê vừa ra khỏi máy pha của cô gái bên cạnh, trực tiếp hất thẳng vào mặt anh ta.
Trong lúc đôi uyên ương trời đánh thánh vật kia còn đang ngơ ngác, tôi nhanh tay mở nắp hộp cơm ra, vẩy khay súp nóng hổi lên đầu con ả giật chồng.
Bọn họ chỉ kịp thét lên một tiếng kinh hoàng.
Không ngờ tới phải không?
Giờ tôi không ngán hai người đâu.
***
Mất một hồi lâu mới thấy hai kẻ gian phu dâm phụ kia ra khỏi nhà vệ sinh, dấu vết của vụ tạt đồ lúc nãy tôi gây ra vẫn còn sót lại chút ít.
Chồng tôi bước đến, giơ tay định tát vào mặt tôi, nhưng tôi đã nhanh tay bắt lấy.
"Định làm gì?"
Thấy đêm qua tôi còn khóc lóc cầu xin, nay đã lạnh lùng như này, tên chồng tồi đó hiển nhiên có chút bất ngờ.
"Cô lại còn phải hỏi tôi nữa sao?" - Anh ta gằn giọng doạ dẫm.
"Thà rằng trai chưa vợ gái chưa chồng hú hí với nhau đi còn đỡ, đây sao cứ thích bới thùng rác ra để dùng lại thế?" - Tôi thản nhiên đáp.
Dĩ nhiên ý tôi thế nào ai cũng hiểu, tất cả đều nhìn cô ả tiểu tam - cũng là trợ lý của chồng tôi - mà bụm miệng cười.
"Cô...! Cô nói ai là rác?" - Mặt chồng tôi tái mét như gan lợn.
"Tôi nói anh đấy, cái đồ hôi hám. Tôi cũng dại thật, sao lại để anh bốc mùi bên mình lâu thế nhỉ?"
Đoạn, tôi giơ chân gạt anh ta về phía cô ả kia.
"Gọi luật sư soạn đơn ly hôn rồi đem đến đây nhanh đi, tôi còn ký. Hành lý của tôi đã sắp sẵn rồi, chỉ đợi nộp đơn ra toà xong là dọn đi thôi"
"Cô đừng có mơ! Định ôm tài sản của tôi bỏ trốn hả?"
"Không thèm"
Nghe tới đây, gã chồng tôi trợn tròn mắt: "Cái gì!?"
"Giữ lại cho cô bồ nhí nhà anh tiêu đi. Cô ta túng thiếu lắm, chỗ đấy chắc còn chưa đủ đâu, phải mười người như anh may ra mới đủ"
Sắc mặt con ả kia cũng không tươi nổi nữa rồi, định nói gì đó mà lại im.
Chỉ trong một ngày, chúng tôi đã ly dị thành công.
Tôi dọn ngay khỏi biệt thự nhà anh ta, về ở với bố mẹ ruột.
Chả cầm theo tí tài sản nào của anh ta cả.
Vì tôi biết, kết cục của anh ta sau này sẽ như thế nào thôi.
***
Vài năm trôi qua, tôi làm một công nhân bình thường ở xưởng may.
Tiền lương hòm hòm đủ sống, lại ở với bố mẹ nên chẳng lo nhà cửa cơm ăn, chi phí giảm đi rất nhiều.
Còn chồng cũ của tôi, đời sống đi xuống rồi.
Nghe đâu là do cô vợ mới của anh ta, cũng là bồ nhí thời tôi còn chưa ly hôn, đã đem toàn bộ tiền trong nhà đi chơi chứng khoán, rồi lỗ sạch.
Dù cái ghế tổng giám đốc công ty vẫn còn, nhưng cũng không thể hái ra tiền ngay được.
Cuộc sống của bọn họ bỗng chốc trở nên khó khăn, dần dà nảy sinh cãi vã, cô vợ tức vì không được ăn diện nữa, anh chồng cáu vì cô vợ dốt nát.
Cuối cùng, chả biết thế nào mà để cô ta đi tố cáo công ty có hành vi trốn thuế.
Rồi xong, công ty phá sản luôn.
Và cô ta cũng bỏ anh ta để theo một thiếu gia nhà giàu.
Tôi biết được tất cả những chuyện này, vì nhân vật chính đang ngồi đối diện tôi đây, làm đồng nghiệp trong xưởng may.
"Anh đã sai thật rồi sao...?" - Chồng cũ của tôi lẩm bẩm.
"Hôm ly hôn, ai là người nói sẽ cho tôi hối hận nhỉ?"
Bây giờ, mới là lúc tôi cười cho đã nư này, ahahaha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Random short stories
Short StoryCảm thấy idea quá vụn vặt nên không viết truyện dài nữa, chỉ viết truyện ngắn thôi. Mỗi chương 1 truyện.