giải nghệ cùng nhau đi du lịch nhé!
Son Siwoo thấy mình đã mơ một giấc mơ thật lạ.Anh mơ mình đi về một vùng đất lạ, nơi đồi núi chập chùng cùng tuyết rơi rải rác khắp đường đi. Anh đi trên tuyết, đi trên con đường gồ ghề như một nhà leo núi vĩ đại, cố gắng giữ bản thân thăng bằng. Đây không phải Hàn Quốc, anh nghĩ, nơi quê nhà anh cũng có tuyết, nhưng đi trên những con đường đã trải nhựa vẫn dễ dàng hơn.
Anh ngước nhìn bầu trời trong veo. Nơi này cũng chẳng có cây cối hay những toà nhà cao che phủ cả bầu trời. Gió thổi từng cơn lợn cợn, gió lướt qua mái tóc anh giống như một cái xoa đầu nhẹ bẫng, giống như mẹ thiên nhiên gửi cho anh một lời chào thân thương, mừng anh ghé thăm xứ lạ.
Bỗng có một người vỗ lưng anh một cái "bộp". Son Siwoo giật mình quay đầu.
Đấy là một người đàn ông thấp hơn anh gần một cái đầu. Siwoo không rõ mặt người đó, giống như bị một lớp sương mù che phủ, anh chỉ biết hình như người đó đeo kính và có bờ vai tương đối rộng.
Người đấy kéo anh đi, ra hiệu cho anh lên chiếc xe địa hình chuẩn bị khởi hành. Son Siwoo bị lôi kéo hơi chóng mặt, ở vùng đất mới, đứng trên địa hình cao khiến anh có cảm giác mình cao lớn hơn thì phải. Anh suýt vấp ngã vài lần, người kia thì đi càng ngày càng nhanh, giống như sợ anh chạy đi mất.
Trên xe có khoảng bốn, hoặc là năm người đã đứng đợi sẵn anh. Họ cho anh những cảm giác quen thuộc, nhưng anh chẳng thể nhìn rõ được rốt cuộc họ là ai. Nhưng có một điều Siwoo có thể chắc chắn - anh biết họ, tất cả những người đang ngồi ở đây.
Người đàn ông lạ mặt ấn anh vào ngồi bên cạnh một người lạ mặt khác. Cũng giống như người đàn ông vừa nãy, người này cũng bị che mờ bởi một làn sương dày đặc. Người đàn ông quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Ý anh là - cặp kính vuông của người đàn ông nhìn thẳng vào mắt anh. Anh ta hỏi anh điều gì đó, nghe giống tiếng xào xạc khi cơn gió nhẹ lộng qua những cành cây dưới trời thu. Anh không rõ thứ ngôn ngữ đó là gì, nhưng chúng thật sự quen thuộc, giống như anh đã từng nghe chúng vài lần rồi.
Người kia nói xong, không nhận được lời hồi đáp của anh cũng không thắc mắc gì. Chỉ quay đầu ngồi ngay ngắn. Siwoo đảo mắt nhìn xung quanh, tất cả đều giữ nguyên một tư thế giống người đàn ông. Tất cả đều không có khuôn mặt, nhưng dáng người đều vô cùng quen thuộc. Giống như anh đang lạc vào một trò chơi thực tế ảo - và anh là nhân vật chính cần tìm cách thoát ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
vihends | chân trời góc biển
Fanfictiontên cũ: biển và cực quang son siwoo mơ về hai nơi mà park dohyun muốn đi du lịch cùng anh. hơi có yếu tố kì ảo, vứt não trước khi đọc, sẽ viết intro vào ngày nào đó chăm hơn. ! ooc ! vihends collection