Chương 3: E

299 22 9
                                    


Cuối cùng, ngày ghi hình đầu tiên cũng đã đến. 

Sài Gòn vẫn còn trong những ngày mưa nắng thất thường. Người miền Nam gọi nôm na là “mùa Cúm.”

Mấy ngày vừa rồi nàng chạy show điên đảo. "Con Cúm" nó cũng mon mem đến tìm nàng nhưng lại bị cái tính lì đòn của nàng đá văng đi.

"Đến và đi" mấy bận thì hôm nay cái giọng của nàng cũng đã ổn. Có thể vô cùng tự tin thể hiện bài hát "Chờ Người Nơi Ấy" ở phần lộ diện rồi. 

******

Uyên Linh đến trường quay từ rất sớm vì sợ tình trạng kẹt xe ở khu phố nhà mình. Ngày đầu đi ghi hình mà đi muộn thì ekip và các chị Đẹp còn lại sẽ xem mình ra cái gì chứ? Đặc biệt là người thương cũng sẽ có mặt ở đấy. Không thể để cho Mỹ Linh có ấn tượng không tốt với mình được. Nên mọi thứ lặt vặt cần mang theo để đi ghi hình đều được nàng soạn sẵn từ mấy ngày trước, chỉ đợi đến ngày ghi hình là tống lên xe mang đến trường quay thôi. 

Mẹ nàng lần đầu tiên thấy đứa con gái hơn ba mươi lăm cái xuân xanh của mình biết lo xa thì ngạc nhiên lắm. Đời thuở nào mà nó chịu chuẩn bị trước như vậy. Nó chỉ có hát là chỉn chu hết mức thôi. Còn lại trong cuộc sống thì cứ đợi nước tới chân mới nhảy, nhàn tản như một con mèo lười biếng, đủng đỉnh sống. Chả quan tâm đến chuyện gì hết. Thế nên bà buộc miệng hỏi:

“Chương trình này là chương trình gì? Lớn lắm hả con? Sao tao thấy mày lo cho nó dữ vậy?”

Nghe mẹ hỏi han quan tâm mà Uyên Linh trả lời cộc lốc:

“Hổng có gì hay ho đâu má. Má đừng có coi làm gì. Coi Cải Lương đi.”

“Ơ cái con này. Sao không hay ho mà mày tham gia làm cái gì?”

Uyên Linh bẽn lẽn cười. Nàng chữa cháy:

“Tiền…quan trọng là tiền thoai…chương trình thực tế thì nó nhiều tiền hơn. Được chưa?”

Sở dĩ nàng không muốn cho mẹ mình xem chương trình là vì nàng sợ sẽ bị camera quay lại được những khoảnh khắc “cà thơi” của nàng chuẩn bị bung ra ở trong chương trình này với người đẹp Mỹ Linh. Bao nhiêu năm nay mẹ nàng đã luôn đau đáu việc nàng chưa chịu lấy chồng. Nếu quả này dính trên tivi mà mẹ nàng xem được sẽ bắt nàng tìm chồng ngay trong năm luôn không chừng. 

“Thôi bây ơi!..Tiền mày kiếm cũng nhiều rồi. Giờ lo mà tính chuyện lấy chồng đi. Mày sắp già tới nơi rồi đấy con ạ.”

“Coi…kìa…coi…kìa!...Hở tí là má nói người ta già à. Người ta còn trẻ, còn đẹp gần chết…thôi nha, hổng có gạ con lấy chồng nữa nha.”

Uyên Linh nũng nịu, chu môi, tỏ ý giận dỗi đáng yêu với mẹ vậy thôi nhưng trong lòng nàng lại chất chứa những nỗi buồn miên man, khó nói. Vì Uyên Linh thừa biết nàng làm sao mà lấy chồng bây giờ được. Người ngự trong trái tim nàng lúc này đâu phải là một người đàn ông. Ai có thể đẩy ra khỏi tim nàng hình bóng của Mỹ Linh dấu yêu đây? Người đàn ông nào có thể làm điều đó thì khi đó nàng sẽ lấy chồng. Nàng chỉ có thể kết hôn với một người mà nàng vô cùng yêu quý và tôn trọng. Nhưng hiện tại thì chưa? Mười ba năm nay, chưa ai khiến cho nàng yêu hơn Mỹ Linh được.

(Fanfic Mỹ Linh & Uyên Linh)_ I BELIEVE & I CAN FLY_ Nhất Diệp Y Sương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ