CHƯƠNG 123: PHỤ BẠC

41 1 0
                                    

Đêm ấy, Cận Tịch thấy tôi không dùng bữa liền bưng một bát ngân nhĩ tới, ôn tồn khuyên nhủ: "Nương nương tốt xấu gì cũng nên ăn một chút, kẻo lại hại đến thân", sau đó lại khẽ thở dài buồn bã. "Vương gia có thể bình yên quay về tất nhiên là chuyện tốt, có điều... ông trời thực cố ý trêu ngươi."

Hoán Bích ôm gối ngồi cạnh giường, nụ cười bên khoé miệng đã bị thay thế bằng những nỗi âu sầu và lo lắng vô tận trong đôi mắt. "E là Vương gia đang thương tâm lắm. Tiểu thư..." Muội ấy nhìn tôi, khoé miệng hơi máy động, rốt cuộc không nói thêm gì nữa.

Tôi cầm đũa gảy nhẹ mấy miếng ngân nhĩ trắng ngần trong bát, cảm thấy con người chẳng khác gì ngân nhĩ, bị mặc ý đùa bỡn, căn bản không có lấy một chút tự do. Một hồi lâu sau, tôi khẽ nói: "Ta đâu phải không biết muội rất muốn ta đi khuyên nhủ y, nhưng việc đã tới nước này rồi, giải thích thì có ích gì? Cho dù y biết được những nỗi khó xử kia của ta, chẳng lẽ còn có thể vãn hồi mọi chuyện?"

Hoán Bích dè dặt đưa mắt liếc tôi. "Thất nhật thất hồn tán hiện vẫn ở chỗ Cận Tịch..." Ngập ngừng một chút, muội ấy cắn môi nói tiếp: "Nếu tiểu thư uống vào, mặc kệ là thánh chỉ hay gì khác đều không cần để tâm tới nữa."

Lòng tôi thầm máy động, không kìm được đứng bật dậy, nhưng ngay sau đó đã lập tức cả kinh. "Ta giờ đã là phi tử được sắc phong, còn y thì là sứ giả sắc phong, nếu ta qua đời vì bạo bệnh, sao y có thể thoát khỏi mối liên quan? Ngay đến muội và Cận Tịch cũng sẽ mắc tội hầu hạ không chu đáo." Tôi ủ rũ ngồi xuống, đưa tay chống cằm. "Ta đã không còn là một phế phi chẳng ai thèm quan tâm đến nữa rồi, một khi ta mắc bệnh, Hoàng thượng nhất định sẽ phái rất nhiều thái y đến thăm khám, tới lúc đó Ôn Thực Sơ cũng sẽ bị liên lụy. Hơn nữa, hiện giờ ta có bao nhiêu người không thể vứt bỏ chứ?" Nói xong, lòng tôi lại càng phiền muộn, chỉ biết nắm chặt chiếc khăn mà im lặng.

Hoán Bích dường như còn có chút không cam tâm. "Tiểu thư..."

"Trong thiên hạ này không chỉ có mình Vương gia là đáng để bận lòng, Bích cô nương thử nghĩ đến Cố Giai Nghi xem." Cận Tịch đưa tay xoa nhẹ lưng tôi, ôn tồn nói: "Nương nương ngàn vạn lần chớ nên tự làm mình rối loạn, mà hãy tự vấn lại xem, nương nương có thể vứt đạo thánh chỉ đó qua một bên, không thèm để ý tới không? Nếu nương nương cảm thấy có thể buông bỏ tất cả, vậy nô tỳ sẽ lập tức đi thu dọn hành lý cho nương nương, bất kể là chân trời góc bể gì cũng chỉ cần đi theo Vương gia là được, dù sau này có bị bắt và ban cho cái chết thì hãy cứ vui vẻ sống những ngày được sống trước đã, coi như không uổng kiếp này. Còn nếu nương nương để tâm tới sức nặng của đạo thánh chỉ đó, vậy thì cần phải suy nghĩ thật kĩ rồi hẵng hành động."

Đó là cuộn giấy lụa màu vàng mỏng manh, bên trên có bức hình lưỡng long tranh châu được thêu bằng chỉ xanh và chỉ vàng, mỗi đường nét đều vô cùng sống động, thể hiện rõ sự uy nghi của hoàng gia. Nội dung bên trong chỉ có mấy hàng chữ Khải ngắn ngủi, nhưng vì muốn thể hiện sự trịnh trọng nên mỗi một chữ đều là Huyền Lăng chính tay viết chứ không phải do quan viên bộ Lại thay bút. Đầu ngón tay tôi lướt nhẹ qua, bất giác run lên khe khẽ, bên trong đó chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủi, vậy nhưng lại ấn định vận mệnh cuộc đời tôi, nếu muốn quay đầu, nếu muốn lùi bước... Đôi mắt tôi chừng như sắp nhỏ máu đến nơi.

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ