sáu giờ ba mươi tối, chan kết thúc giờ dạy học ở lớp của mình và trở về nhà riêng.
theo thói quen đã sớm hình thành từ khi anh còn là sinh viên đại học, chan ghé vào cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ nằm trên con đường dẫn về nhà, tùy tiện chọn phần cơm hộp đã được đóng gói sẵn, lại lấy thêm hai chai rượu soju sau đó đi đến quầy thanh toán.
nhân viên làm thêm đã sớm quen mặt chan, lúc thấy anh thì vui vẻ trò chuyện vài câu về một ngày làm việc tẻ nhạt của mình, chan dù có hơi uể oải sau một ngày đứng lớp nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe người nọ nói chuyện, có lẽ điều này xuất phát từ bản năng nghề nghiệp là giáo viên của anh, thỉnh thoảng chan còn đáp lời này.
cuộc trò chuyện cũng không kéo dài quá lâu, sau khi trả tiền chan đơn giản nói lời tạm biệt rồi rời đi theo lối cũ.
lúc vào đến phòng khách nhà riêng thì cũng đã gần bảy giờ. chan đặt cơm hộp lên bàn ăn trong bếp, kéo thấp cà vạt sáng màu nổi bật trên nền áo sơ mi đen, anh lựa chọn đi tẩy rửa sạch bụi bẩn trên người trước sau đó mới giải quyết cái bụng đói.
chan tắm không lâu, hơn mười lăm phút tiếng nước trong phòng cũng tắt và vì đang ở nhà riêng cho nên cách chan mặc quần áo cũng rất thoải mái và có phần tùy ý, anh chỉ mặc áo choàng tắm ở nửa thân dưới rồi bước ra ngoài, dáng vẻ khác xa với sự nghiêm túc mười phần khi anh đứng trên bục giảng và đối mặt với học sinh.
cơ thể cũng không được lau khô hoàn toàn, những giọt nước chảy dọc từ cần cổ xuống lồng ngực trần, lướt qua từng thớ cơ bắp săn chắc rõ rệt rồi thấm vào áo choàng, chỉ nhìn sơ qua dáng người liền có thể biết anh là người rất chăm rèn luyện thể thao.
mái tóc đen được cắt tỉ gọn gàng cũng ướt đẫm, thoáng tỏa ra mùi dầu gội đầu nam tính, nó phũ xuống trước trán che hờ đi đôi mắt sắc bén của chan, lại vô tình khiến cho sự lạnh lùng nghiêm nghị trên người anh vơi đi bớt.
chan bước đến mở tủ lạnh, cầm chai nước khoáng tu hai ngụm lớn, hầu kết nhô cao chạy dọc lên xuống, chuyển động theo dòng nước mà anh nuốt vào. uống đủ, chan thở ra một hơi sảng khoái, ném vỏ chai rỗng vào thùng rác cạnh tủ bếp sau đó mới bắt đầu hâm nóng thức ăn.
mở túi nilong bên ngoài, chan đặt hộp thức ăn vào trong lò vi sóng rồi ấn thời gian, hai ba phút trôi qua là có thể dùng được rồi.
vì đã ăn đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi gần một tháng nên chan cũng còn thấy ngon miệng nữa, nhưng đói thì vẫn phải ăn cho nên anh cũng không kén chọn, bất quá chỉ mới ăn hơn một nửa chan đã bỏ sang một bên.
công việc của anh khi về nhà không có nghĩa kết thúc, vì tuần trước là tuần thi giữa học kì của học sinh cho nên hiện tại vẫn còn mấy chục bài thi đang chờ chan.
xoa bóp thái dương đang nhức mỏi, chan nhấn mở ti vi chọn đại một bộ phim hành động, khui chai soju mua khi nãy rồi mới ngồi vào bàn làm việc.
sóng mũi cao thẳng của anh gác một cái kính gọng vàng, dáng vẻ nghiêm nghị nhìn vào những bài thi trước mặt.
môn chan giảng dạy ở trường là toán học, đối với học sinh chan biết môn này không phải là dễ dàng cho nên khi làm đề anh đều cố tình cho những phần kiến thức dễ và được ôn tập thường xuyên nên điểm của học sinh tương đối cao.