Chương 35: Sao trên người anh thơm quá

807 46 3
                                    

Choi Seungcheol nhắn tin vào trong nhóm kí túc xá, Lee Dokyeom và Jeon Wonwoo nhắn lại rất nhanh, bảo là đang vui vẻ đánh đôi ở kí túc xá rồi.

"Tới khách sạn đi."

Choi Seungcheol động viên mà sờ lên gò má của cậu, trên đường từ tòa nhà nghệ thuật đi ra đã nhiễm đủ gió đêm, trơn nhẵn mát lạnh như một khối nhuyễn ngọc, khiến hắn nhịn không lại véo thêm hai cái.

May là Yoon Jeonghan rất khoan dung với hắn.

Hắn nói: "Bọn họ đều đang ở ký túc xá, không tiện lắm, cậu ở đây chờ tôi một chút, tôi về lấy hai bộ quần áo, tủ đồ của cậu không khóa chứ?"

Yoon Jeonghan lắc đầu nói không nhưng vào lúc Choi Seungcheol quay người đi lại kéo vạt áo của hắn: "Không lấy quần áo của tôi có được không?"

Giọng của cậu bị bóng đêm ôm lấy, vừa nhẹ vừa mềm, từ từ bay vào trong ốc tai của Choi Seungcheol, giống như tiếng của loài động vật nhỏ giỏi nhất là làm nũng.

Dù chỉ là một ánh mắt cũng đủ để khiến lòng người tan ra.

"Sao vậy?" Choi Seungcheol hạ thấp giọng.

"Đều mang của cậu có được không?"

Con ngươi đen nhánh sáng ngời của Yoon Jeonghan phản chiếu ánh đèn ở cổng kí túc xá,, trong suốt đẹp đẽ: "Tôi muốn mặc đồ của cậu."

Bị cậu yên lặng nhìn như vậy, có một khoảnh khắc, cũng không nói được là vì sao, Choi Seungcheol lại cảm thấy trong lồng ngực có một nơi rất mềm sụp xuống một góc.

"Được."

Hắn chỉ có thể đáp ứng vô điều kiện yêu cầu của cậu: "Ngoan chờ tôi một lát, tôi sẽ nhanh trở lại."

Lên tầng, đẩy cửa, lọt vào tai đầu tiên là tiếng gõ bàn phím bùm bụp.

Thanh niên nghiện mạng đang chiến đấu hăng say nhưng vẫn có thể tranh thủ quay đầu lại hỏi hắn: "Cheol ca, cậu lại định đi ra ngoài à?"

Choi Seungcheol tìm một cái túi đựng đồ sạch sẽ, cất hai bộ quần áo của mình vào, ừ một tiếng: "Tôi có chút chuyện phải ra ngoài, đêm nay sẽ không về."

"Quào."

Vừa hay đánh xong một đợt địch, Jeon Wonwoo cũng tháo tai nghe xuống xoay người, cánh tay khoác lên trên ghế liếc hắn một cái: "Cheol ca, hôm nay không phải cậu kéo Yoon Jeonghan cùng đi học sao, sao chỉ có mỗi cậu về, để quên người ở chỗ nào rồi?"

Choi Seungcheol: "Không quên, đang ở dưới lầu không lên đây."

Jeon Wonwoo kinh ngạc: "Đêm nay cậu ấy cùng cậu ra ngoài ngủ sao?"

Choi Seungcheol gật đầu.

"What???"

Lee Dokyeom trợn to mắt: "Đậu xanh! Sự kiện chấn động đêm khuya, giáo thảo của Thanh đại dẫn giáo hoa của Thanh đại đi thuê phòng, đến tột cùng là không có đạo đức hay là mất nhân tính rồi?"

"Toàn ăn nói linh tinh."

Choi Seungcheol cười mắng một câu, tiện tay từ trên bàn cầm lấy một cái cái tượng cao su hình con heo được giao cùng khi mua đồ ăn ngoài cho cậu ta: "Chân Yoon Jeonghan bị thương, ở ký túc xá không tiện tắm rửa."

[Cheolhan] Cậu ôm tôi một chút (Chuyển ver) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ