Chap 4

827 57 5
                                    

Chỉ với một cái tên mà Freen đã mất trắng cả đêm với cùng một giấc mơ, và trong giấc mơ ấy là hình ảnh cô gái căn nhà đối diện mỉm cười nói khẽ với cô "Becky. Becky Armstrong."

Cô xoa đôi mắt thâm quầng của mình khi nhìn vào gương sáng hôm sau, qua hình ảnh phản chiếu lại thấy chị cô cười tủm tỉm đằng sau lưng.

"Giật mình!"

"Good morning Sarocha baby của chị~" Sam vẫn không nhận ra sự đáng sợ của mình, cô vô tư thả người lên chiếc giường cứng của Freen, tâm trạng vô cùng tốt.

"Chị đến đây làm gì?" Freen vuốt ngược mái tóc rối ra sau, ngáp một hơi đầy mệt mỏi.

"Chị đến làm gia sư tình yêu cho cô em gái bé bỏng của chị."

"Tình yêu gì chứ, chị có mang thức ăn đến không? Em đói quá."

"Để thúc đẩy tình yêu của em nên chị không mang thức ăn đến, mà mắt em làm sao vậy?"

"Không có gì làm nên em bị mất ngủ, ý chị là sao?"

Sam kéo tay Freen ra ngoài ban công, hướng mắt xuống phía dưới. Là cô gái tên Becky, cô ấy đang dắt một chiếc xe đạp ra ngoài.

"Hey, cô bé." Sam gọi to, trên ban công vẫy vẫy tay.

Becky ngẩng đầu lên, sau đó mỉm cười nhẹ, gật đầu để chào hỏi.

"Em đang định đi đâu sao?" Sam hỏi, bên dưới tay vẫn nắm chặt tay Freen.

Becky gật đầu.

"Có thể cho con bé Freen đi chung không? Con bé mới đến đây..." Freen trợn mắt, nghiến răng nói thầm bên tai Sam "Chị làm cái gì vậy?"

Becky cũng không thể từ chối nên đành đáp ứng. Freen sợ hãi khi bị Sam lôi kéo xuống phía dưới, cô nắm tay vào bất kì thứ gì mình với tới được. Dọc đường đi cô không ngừng van xin chị mình.

"Sam, em không thể đi với cô ấy được"

"Chị à~"

"Đừng kéo em nữa, xin chị đấy!"

"..."

"Sao lại không? Cô ấy đã tử tế đợi em rồi, em phải đi." Sam dùng sức lôi kéo đứa em của mình ra ngoài. Đến khi cả hai đã ở trước mặt Becky, Freen lúng túng đứng im cạnh Sam, cúi đầu né tránh.

"Thật ngại quá, Freen không biết đi xe đạp, em đừng phiền nhé, con bé cũng chỉ hơi nặng một tí thôi." Sam cười thân thiện "Bây giờ chị có việc gấp, em và Freen đi vui vẻ nhé."

Nói rồi cô chạy mất dạng, bỏ lại đứa em gái thân yêu của mình ở lại một mình đối mặt với cô gái kia.

Becky sợ Freen sẽ xấu hổ nên giấu đi nụ cười của mình, cô lịch sự nói "Cô lên xe đi."

Freen dù muốn hay không thì đôi tai đã đỏ bừng vì ngượng, cô ngập ngừng ngồi lên yên sau của chiếc xe đạp. Becky bắt đầu điều khiển chiếc xe lăn bánh.

"Xin lỗi, tôi có nặng không?" Freen áy náy nhìn người con gái mỏng manh trước mắt đang đạp từng guồng quay để chở mình.

"Câu hỏi khó quá, cô được quyền hỏi câu dễ hơn." Becky nhoẻn miệng cười, có bao giờ cô tưởng tượng được rằng mình sẽ chở người mình vừa quen trên một chiếc xe đạp, và ở tình huống như thế này.

[FREENBECKY] 30 DAYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ