24

787 56 23
                                    

/Đây là Nguyên Vũ's POV nha anh emmm./

- Lúc mày cố tình ôm ấp người yêu trước mặt tao, sao mày không nghĩ cho tao đi? Bảo thích tao mà lúc tao bị thương cũng chỉ có Minh Quân lo cho tao. Oke, tao biết bây giờ mày có người yêu, em ấy là người đặc biệt với mày. Vậy nên nếu ác với tao thì ác cho trót đi, lo cho người yêu đi, để tâm đến tao làm gì?

Tôi chẳng biết nói gì trước câu trả lời của em. Tôi thừa nhận, em rất ấm ức khi nhìn tôi hành xử như một thằng trẻ trâu, nhưng tôi cũng đâu thoải mái khi nhìn thấy em nắm tay Minh Quân.

Nói chung thì tôi không trách Quế Anh vì căn bản em không hề biết gì về mối quan hệ giữa tôi và Quân. Minh Quân không thích tôi, và tôi cũng chẳng ưa nó. Tôi, nó và Quế Anh học chung mẫu giáo, sau này lên cấp hai chúng tôi chung câu lạc bộ bóng rổ. Tôi không phủ nhận Minh Quân khá đẹp trai, cụ thể là gần bằng tôi, nó còn có tài năng thể thao và nền tảng gia đình khá vững chắc.

Nó sẽ là người hoàn hảo nếu như không suốt ngày hạnh hoẹ và bắt bẻ tôi, nó tỏ ra ghét bỏ tôi, còn tôi thì cũng dần dần có định kiến với nó. Hồi thi lên cấp ba, tôi nghe tin Minh Quân sang Đức du học, nói thật thì hồi đó tôi xem đó như một cái tin chỉ để cho biết chứ thật sự chẳng quan tâm làm gì.

Mãi đến lúc nhìn thấy Quế Anh bước ra từ chiếc Mazda của Minh Quân khi tôi mới tỏ tình em chưa lâu, định kiến của tôi dành cho nó trở thành sự ghét bỏ.

Vốn dĩ ban đầu mối quan hệ giữa tôi và Minh Quân đơn thuần chỉ là sự cạnh tranh, mà sự cạnh tranh là tiền đề của phát triển. Chúng tôi mang tiếng là hai thằng không đội trời chung nhưng lúc vấp ngã đến đau đớn vẫn sẵn sàng đưa tay ra đỡ đối phương đứng dậy. Nhưng sau khi nhìn thấy em nắm tay Quân, Đào Vũ Minh Quân chính thức trở thành cái gai trong mắt tôi.

Càng nhìn thằng Quân càng thấy ghét. Ghét hơn nữa là nó luôn tỏ ra nó thân thiết với Quế Anh, thề ghét thằng này thế nhỉ?

Nhiều lúc, tôi đã nghĩ đến việc buông tay Quế Anh...

Giữa chúng tôi có quá nhiều trở ngại, ví dụ như thằng chó Đào Vũ Minh Quân, người yêu hiện tại của tôi, và quan trọng hơn hết là thứ tình cảm như có như không của Quế Anh. Tôi không sợ làm việc khó, nhưng sợ làm điều không có kết quả. Tôi đã bị xoáy vào mối quan hệ không hồi kết với Quế Anh cả chục năm, tôi muốn yêu em, muốn em là của tôi nhưng cuối cùng đó lại là thứ đẩy em xa tôi hơn.

Tôi cảm nhận được tình cảm của Quế Anh, tuy nhiên lại không quá rõ ràng. Tôi nhận thấy em không vui khi biết tin tôi và Hà Lan đang hẹn hò, em khó chịu mỗi lần tôi và Hà Lan đụng chạm công khai, nhưng em vẫn có tâm trạng cười đùa cùng Minh Quân hay cúi đầu làm chuyện gì đó cùng Tuấn Đạt. Thậm chí cái ngày Hà Lan đăng chiếc story công khai mối quan hệ của chúng tôi, thằng Đạt còn trêu ngươi tôi bằng cách ghé sát mặt Quế Anh. Tôi thề là ở cái góc nhìn của tôi, nhìn đ** khác gì thằng Đạt đang hôn Quế Anh cả. Ngay lúc ấy, nếu không có ánh nhìn đầy thách thức từ Nguyễn Tuấn Đạt, có lẽ tôi đã không ngần ngại mà tưởng em hôn nó thật, chẳng qua cái ánh nhìn của Nguyễn Tuấn Đạt đã khiến tôi gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Tôi yêu Quế Anh là thật, tôi yêu em điên cuồng đến mức ngu xuẩn là thật, nhưng chưa ngu đến mức mù quáng và thiếu nhận thức. Tôi thừa biết Đạt không thích Quế Anh, chẳng có ai vứt người mình định theo đuổi giữa đường cả.

Cây Quế cạnh nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ