Chương 21: Chỉ Để Tâm Một Người Duy Nhất

158 9 0
                                    

 Buổi tối, sau khi đón Hoàng Kiều Viễn về nhà mình, Giao Niên sắp xếp cho cậu ngồi tạm ở phòng khách. Trong suốt khoảng thời gian đó, Nhật Quang vẫn luôn nằm lì trong phòng ngủ, anh hỏi gì cũng không trả lời.

Vậy mà lúc Giao Niên đang cặm cụi trong nhà tắm thì một người cao lớn tự động mở cửa bước vào. Thiếu niên ấy hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện đường đột của đối phương trong không gian chật hẹp này, hành động của anh khựng lại.

Người kia chẳng nói chẳng rằng, lầm lầm lì lì nhìn xuống anh bằng ánh mắt dửng dưng. Giây sau, cậu ta giật lấy chiếc khăn đã được thấm nước trong tay anh một cách dứt khoát, và rồi dùng nó để lặp lại hành động anh vừa làm.

Bên má Giao Niên bị chà mạnh liên tục tới mức đỏ rát, anh giơ tay cản lại, giọng hơi cáu: "Đừng kì nữa, đau tôi!"

"..." Nhật Quang không buồn lên tiếng, chỉ thở hắt ra một hơi nặng nề. Ngay vào lúc cậu ngoan cố muốn chà khăn lên má anh, Giao Niên đã thực sự phát tiết.

"Thôi đi! Cậu điên hả?"

Con gấu nọ chẳng mảy may để tâm tới sự bẳn gắt của anh, cậu ta xị mặt xuống, im lặng một lúc rồi mới hỏi: "Chính anh cũng muốn xóa sạch nụ hôn của cậu ta trên má mình, sao còn trách em?"

"Tôi...!" Giao Niên cứng họng, nhất thời không thể phản bác. Đúng là anh có ý định đó, bởi khi đứng trước gương, nhớ lại nụ hôn phớt của Kiều Viễn làm anh hơi rùng mình. Nhưng nếu phải dùng sức để chà mạnh tới nỗi đỏ má lên thế này, anh thấy không thực sự cần thiết.

Nhật Quang đợi mãi mà người kia không đáp lời mình, cậu càng buồn bực hơn, định đưa tay lên chà tiếp, liền bị anh cản lại:

"Nếu cậu vẫn còn giữ ý định đó thì cút ra ngoài!" Biết con gấu lì lợm kia vẫn chưa buông bỏ ý định dễ dàng như thế, anh lại chèn thêm một câu vô cùng dứt khoát để thức tỉnh cậu: "Dù sao cũng chỉ là một nụ hôn không cố tình thôi, ngay cả cậu cũng thơm má tôi khi chưa được phép còn gì? Vậy nên tôi thấy nụ hôn nào cũng như nhau..."

Bờ môi Nhật Quang run run, bàn tay cậu dần siết chặt lại, tì mạnh lên thành bồn rửa mặt. Giây sau, con gấu ấy bất ngờ ném mạnh chiếc khăn trong tay xuống mặt nước phẳng lặng, trừng mắt oán trách: "Anh phải nhớ... em và nó không bao giờ giống nhau!"

Nói xong, Nhật Quang xoay người rời khỏi phòng tắm, để lại Giao Niên đứng trơ ra đó, cảm xúc hỗn độn vì chưa thể hiểu nổi hành động thô lỗ hiếm hoi này. Thiếu niên ấy còn nghe rõ hai chữ "Chết tiệt" đầy nhẫn nhục và tủi hờn phát ra từ miệng chàng trai luôn ôn hòa, trầm tĩnh kia.

"Nhật Quang... rốt cuộc cậu làm sao vậy chứ?"

Tại sao lại tức giận vì một chuyện nhỏ nhặt như thế?

Tại sao lại làm ra vẻ bản thân đã tổn thương nhiều lắm?

Giao Niên thực sự không thể lý giải nổi tính cách thất thường, vừa dịu dàng lại vừa lỗ mãng của con gấu trắng đã ở bên anh suốt một thời gian dài.

Tối đó, Giao Niên sắp xếp chỗ ngủ cho hai cậu trai kia. Nhật Quang đã yên vị trên giường, quay mặt vào trong, hai tay khoanh lại vẻ không màng tới mọi chuyện diễn ra xung quanh mình.

Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân HạWhere stories live. Discover now