Chương 33

231 16 0
                                    

Ngày tổ chức hôn lễ, trước một giáo đường cổ xưa, xe cộ tập nập náo nhiệt. Jisoo một thân mặc áo đuôi tôm màu trắng đứng ở bên cạnh Lee Seokmin mặc âu phục màu đen, nhất nhất tiếp đón từng vị tân khách tới tham gia, nụ cười trên khuôn mặt có chút cương cứng.

Tuy rằng chỉ mời tới bằng hữu, nhưng bằng hữu của kim chủ đại nhân số lượng cũng quá lớn, chỉ riêng những vị hồ bằng cẩu hữu từng chơi đùa với nhau không thôi cũng đã lên tới 2 ~ 30 người, còn có huynh đệ kết nghĩa của hắc đạo, bằng hữu trong bạch đạo. Mà có rất nhiều người sau khi nghe được tin tức Thái tử gia hắc đạo muốn kết hôn, cho dù không nhận được thiệp mời thì cũng muốn tới để lôi kéo làm quen. Đối với những người như vậy, Lee Seokmin trực tiếp không thèm cho sắc mặt, không thấy được tức phụ nhi nhà ta cười tới mệt mỏi rồi hay sao?

Một nam tử trung niên hơi mập mạp mang theo bạn gái đi BMWs tới, biểu tình tươi cười đối với hai người nói, "Chúc mừng Lee tổng, chúc mừng Hong tiên sinh."

Jisoo không biết vị nam tử trung niên này, liếc liếc kim chủ đại nhân vẻ mặt không kiên nhẫn, chỉ biết đây là một vị không được mời tới nhưng vẫn cố tới. Buồn bực trên khuôn mặt của Lee Seokmin đã sắp hóa thành thực thể, chỉ kém nói một câu 'Cút'.

Lee Seokmin tính tình không tốt đây là điều mà tất cả mọi người đều biết, chỉ là mấy tháng gần đây được ở cạnh Jisoo, cho nên mới thường xuyên tươi cười một chút. Vài năm trước có không ít người ngầm gọi hắn là Diêm Vương mặt lạnh, chẳng những lạnh mặt lạnh tâm, mà còn có thủ đoạn tàn nhẫn.

Con mèo nhỏ yên lặng túm túm góc áo của kim chủ đại nhân, tốt xấu gì người ta cũng đã tới tận cửa để chúc mừng, có thể hay không đừng trưng ra khuôn mặt lạnh như vậy. Lúc này Lee Seokmin mới miễn cưỡng gật gật đầu.

Nam tử trung niên hiển nhiên đối với tính cách của Lee Seokmin cũng có một chút hiểu biết, không biết bản thân vì sao lại có thể làm cho vị Diêm Vương này 'mủi lòng', kinh hồn táng đảm đi vào trong lễ đường. Jisoo trong lòng thầm thở dài, người như thế này không biết còn bao nhiêu, cứ tiếp tục như vậy, góc áo âu phục của Lee Seokmin chắc sẽ bị mình túm rách mất.

Thời điểm Choi Seungcheol tới liền gây ra một trận xôn xao không nhỏ, dù sao so với Lee Seokmin, vị Choi gia đại thiếu này càng thêm khó gặp mặt. Đi theo phía sau Choi Seungcheol còn có Choi gia nhị thiếu một thân quân phục thẳng tắp.

Choi Hansol trên mặt đã không còn vẻ trương dương tùy ý của hai năm trước, lại nhiều thêm trầm ổn quả quyết của một người quân nhân. Thời điểm nhìn thấy Jisoo, Choi nhị thiếu liền mỉm cười, sau đó làm một cái chào theo nghi thức tiêu chuẩn của quân đội. Tình cảnh như vậy, khiến cho ngay cả Jisoo cũng không thể không cảm khái một câu, Hansol đã trưởng thành rồi.

Choi gia đại thiếu bảo em trai gọi một tiếng 'chị dâu', Hansol lại vẫn quật cường mở miệng gọi 'Jisooie'. Jisoo cười cười, hóa ra vẫn còn tính tình trẻ con như trước. Lee Seokmin cũng không thèm so đo với em trai của bạn tốt, vỗ vỗ bả vai của Hansol, tán thưởng: "Có tiền đồ, về sau có thể đè ép được anh trai của em."

Kim đồng hồ dần dần chỉ về hướng mười giờ, khách khứa mới tới cũng ít dần, Jisoo lúc này mới có cơ hội để nghỉ giải lao. Xoa xoa quai hàm đã cứng ngắc bởi vì tươi cười của mình, Lee Seokmin đột nhiên tiến tới bên tai, nhẹ giọng giải thích: "Những người đó tôi không có mời tới, là bọn họ tự mình tới."

[ Chuyển ver seoksoo ] Hai Lần Bao DưỡngWhere stories live. Discover now