Nói chính xác thì mắt phải của anh ta từng bị thương, xem trong ảnh thì lúc đó vết thương còn khá nghiêm trọng, cho nên dù vết thương đã lành thì cũng khiến cho mắt phải của anh ta có vẻ như không mở ra được.
Đạo diễn nhà bọn họ hình như còn là ông lớn, có bối cảnh thế này, có lẽ không cần lo Giang Trấn sẽ mang đến phiền toái cho anh ta.
Thái Anh xem xong ngây ngẩn một hồi, cô rất ít khi có được thời gian thanh nhàn thế này, cho nên nhất thời có chút không biết làm thế nào, nhưng rất nhanh cô đã về tới nhà, lúc về nhà thậm chí còn chưa tới mười giờ.
Cô lấy chìa khóa mở cửa, có người đã nghe tiếng động mà di chuyển, Lệ Sa lui vào trong góc, trong ngực còn ôm cái chổi, vừa nghe tiếng mở cửa liền cảnh giác mở mắt, lúc phát hiện là Thái Anh trên mặt đều là ngạc nhiên, dáng vẻ muốn nhào tới trước, nhưng chạy đến một nửa thì dừng bước, trông mong nhìn Thái Anh.
Có thể là bởi vì những việc đã trải qua làm cho cô ấy luôn có vẻ cẩn thận quá mức, dù cho trong lòng vô cùng thích Thái Anh, cũng không dám đến quá gần, sợ bị cự tuyệt, bị tổn thương, bị chán ghét...
Lệ Sa tự ép mình dựng lên một bức tường giữa bản thân và người khác, không phải để đề phòng người khác, mà là vì bảo vệ bản thân.
Thái Anh dang tay ra, chủ động đi lên ôm lấy cô ấy
"Sao lại ngồi trong góc thế? Không lạnh sao?"
"Không..."
Sa Sa rất cẩn thận ôm eo Thái Anh, cô ấy đã quen ngây ngốc trong góc, chỉ có ở trong góc mới có thể khiến cô ấy có đủ cảm giác an toàn.
"Hôm nay có một chút thời gian rảnh, chị đưa em đi dạo phố, ngày mai có thể sẽ bắt đầu bận rộn."
Thái Anh thấp giọng nói
"Đi thay quần áo trước, chúng ta ra ngoài ăn cơm."
"Dạ."
Giọng Lệ Sa nho nhỏ, sự phát triển trí tuệ của cô ấy đúng thật có vấn đề, nhưng chỉ xem như thấp hơn tiêu chuẩn người bình thường, giống như một đứa bé, điều này ngược lại càng khiến cô ấy có vẻ càng thêm đơn thuần.
Lúc cô ấy dùng đôi mắt tinh thuần nhìn một người chăm chú, dù là ai cũng sẽ cảm thấy bản thân được dựa dẫm.
Thái Anh chọn một bộ quần áo mấy năm trước của mình cho Lệ Sa mặc, tuy rằng kiểu dáng hơi cũ, nhưng bởi vì kích thước nhỏ hơn, mặc trên người Sa Sa cũng vừa vặn hơn.
Sau khi thay quần áo xong hai người bèn chuẩn bị ra ngoài, sau khi Thái Anh khóa cửa thì nắm tay Lệ Sa theo bản năng, dù sao dắt theo đứa bé ngốc ra ngoài, nhất là tới trung tâm thương mại người đến người đi, đương nhiên phải cẩn thận một chút, lỡ như lạc mất cũng không dễ dàng tìm về được.
Lệ Sa không biết vì sao luôn cảm thấy trong lòng ngọt ngào, bước từng bước theo Thái Anh, giống như cái đuôi nhỏ.
Bởi vì giành được một vai diễn tốt, cát xê của nữ hai so với vai quần chúng quả thật là một trời một vực, cho nên lần này Thái Anh không ngồi xe buýt mà lái một chiếc xe cho thuê.
BẠN ĐANG ĐỌC
chaelisa | ảnh hậu nói cô ấy không có đối tượng
Hayran Kurgu*COVER* truyện gốc: Ảnh Hậu Nói Cô Ấy Không Có Đối Tượng *tên Hán Việt - Ảnh Hậu Thuyết Tha Một Đối Tượng tác giả: Tô Tửu (酥酒) độ dài: 75 chương + 1 phiên ngoại