CHƯƠNG 1 : Sổ cách mệnh phàm nhân

171 5 0
                                    

Màn đêm đã dần buông xuống tô điểm một màu tối tại đỉnh núi Bạch Sơn Nha, với địa độ hiểm trở sườn núi cao vút chọc trời không thấy rõ độ cao khi đâm mây tạc gió. Nơi đây quanh năm tuyết phủ trắng xóa, lạnh thấu tâm can. Ngọn núi này trước nay chưa một ai dám bén mảng tới bởi vì chỉ có đi nhưng không có về. Phía dưới núi có rất nhiều loài thú dữ ngăn cản không cho ai bước lên núi nên mới tạo ra một lời đồn đại, nhân gian truyền tai nhau rằng trên đỉnh Bạch Sơn Nha có một chốn bồng lai tiên cảnh mà các vị tiên nhân trú ngụ nên mới có rất nhiều thú dữ ngăn cản không cho họ lên núi làm phiền đến cuộc sống của các bậc thánh. Tuy đó chỉ là lời đồn không biết thật giả nhưng họ vẫn luôn tin rằng lời đồn đó là sự thật, truyền thuyết kể rằng nếu ai có thể lên được đỉnh Bạch Sơn Nha thì sẽ gặp được tiên nhân và họ sẽ được ban một điều ước.

Từ dưới nhìn lên đỉnh Bạch Sơn Nha chỉ thấy được là một làn tuyết trắng xóa, nhưng chỉ khi lên được đến đỉnh núi xuyên qua tầng tầng cách giới mới thật sự thấy được một vẻ đẹp mĩ lệ của nơi đây. Nhìn từ trên cao nhìn xuống nơi đây phồn hoa như một Vương phủ của các Vương gia hoàng tộc chốn kinh thành và tên gọi của nó là Bạch Vương Cát. Có vẻ chủ nhân nơi đây rất có phong thái tận hưởng cuộc sống. Dọc các con đường của Bạch Vương Cát có trồng những bụi hoa Quỳnh trắng tinh, hương thơm dịu nhẹ ngất ngây lòng người.

Bỗng chợt có giọng nói của một nữ nhân phá tan đi bầu không khí tĩnh mịch lạnh lẽo, nữ nhân này khoảng chừng như nàng vừa bước qua tuổi đôi mươi nhưng thật ra nàng đã sống trên nhân thế này 25 vạn năm rồi. Giọng nói của nàng mang theo vài nét chán nản.

" Thục Quỳ, ta phải chịu cảnh chán nản này đến bao giờ nữa đây. Mỗi sáng ta đều phải thức dậy pha trà chế thuốc, đến trưa thì dùng bữa cùng mọi người, chiều đến thì luyện võ công, tối đến thì lại cùng mọi người hàn huyên tâm sự đến nỗi ta chẳng còn gì để nói nữa rồi. Ta phải sống cuộc sống nhàm chán này đến bao giờ đây ? Ây da ta đúng là số khổ mà..." Nàng chống cằm xuống bàn trà lộ rõ vẻ mặt buồn chán

" Nếu người cảm thấy chán thì người đến gặp chiến thần tỷ tỷ xuống núi giết thời gian đi, ở đây than vãn cũng không có ích gì đâu." Người có tên gọi Thục Quỳ nhàn nhã lên tiếng khuôn mặt chăm chú nhìn vào tách trà bản thân đang pha.

" Xuống núi làm gì chứ, trước khi Vương Băng Thanh ta trở thành Thượng thần đã trải qua hai lần lịch kiếp làm người và mười đạo lôi kiếp, ta đã thấy đủ mọi thứ phồn hoa rồi. Bao năm trôi qua chắc cũng chỉ có vậy, không có gì mới mẻ đâu. Mà này ngươi đang pha trà gì đấy" Vương Băng Thanh ngẩng đầu nhìn vào tách trà Thục Quỳ đang pha sau đó hoảng hốt nói " Thục Quỳ.. ngươi..."

" Ta thấy mấy dược liệu đó người không đụng tới, ta tưởng chúng vô dụng nên đã dùng chúng để pha chế trà rồi." Thục Quỳ bình thản tiếp tục pha trà còn dang dở công đoạn đánh thức trà ( công đoạn này là giai đoạn thứ ba trong những bước pha trà, người pha sẽ đổ nước ở nhiệt độ 60 - 70 độ vào ấm trà)

" Ngươi... Đó là dược liệu quý ngàn năm do đích thân Tuyết Liên* tỷ tỷ trồng cho ta đó, bản thân ta còn không dám dùng ngươi lại đem chúng đi .... Bỏ đi không nói chuyện với ngươi nữa. Cút cái thân ngươi ra để ta còn cứu vớt lại hành động mục tranh khẩu ngai* thiển cận của con hổ ngốc ngươi tránh bị Tuyết Liên tỷ tỷ đem đi nấu cao bạch hổ mà thay vào " Vương Băng Thanh tỏ ý không hài lòng, nàng gắt gỏng lên tiếng trách nan.

[ĐỒNG NHÂN CUNG VIỄN CHỦY - VÂN CHI VŨ] ĐỘC VIỄN ÁI THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ