1. Cược (drabble)

609 52 1
                                    

Drabble

1.

Đôi lúc Ratio nghĩ, việc hắn hạ thấp kiến thức cũng như dành thời gian bận rộn của mình cho một con công lòe loẹt như Aventurine là một ý tồi

Nhưng rồi hắn lại nhún vai, tỏ vẻ thôi thì cũng được. Bởi lẽ khi ở cạnh cậu, hắn lại có cảm giác gì đó khá thả lỏng

- Tôi nói chứ, Penacony này chán ngắt

- Tại sao?

- Vì giả tạo quá. Mọi người đều sống trong giấc mơ của mình, vui vẻ hào hứng sáng tạo mọi thứ trong thế giới đầy sự hào nhoáng ấy

- Và rồi khi tỉnh dậy, thứ họ có chỉ là thứ nước ngâm bồn đang nhấn chìm nửa người của họ

Ratio im lặng, hắn không tiếp lời, để mặc cho Aventurine nói tiếp

- Sao? Anh không thấy thế à? Cũng phải, một thiên tài như anh thì đâu cảm nhận được đâu nhỉ

- Tôi cũng đã từng như thế, khi còn nhỏ vì đói mà ngất đi, tôi mơ thấy mình được đứng trước quầy bánh mì nhỏ, tay cầm một tờ tiền đủ để ăn trong một tháng, mạnh miệng gọi hai ổ bánh mì kẹp lớn để nhai ngấu nghiến. Thế nhưng mà...

Aventurine đột nhiên im lặng, hắn tung đồng xu lên xuống, ánh mắt phóng ra phía xa từ ban công mà hai người đang đứng

- Nhưng gì cơ?

- Nhưng rồi, khi tôi tỉnh dậy, một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi tôi, cơn đói cồn cào bị thay thế bởi thứ nước ói chua lòm quanh khoang miệng tôi

Ratio gấp sách lại, hắn quay đầu nhìn cậu vẫn đang tung cái đồng xu vàng óng lên xuống, lòng hắn lại có chút gì đó hơi xót

- Là người ta đánh cậu à?

- Không, là đám côn đồ lôi mấy tên nô lệ như chúng tôi ra bãi tha ma mà đánh chết. Lúc ấy tôi nằm ngất nên chúng tưởng tôi chết rồi, không đụng đến tôi

Aventurine cười nhạt, ánh mắt vô hồn của cậu có chút mỉa mai. Khi ấy, một thằng nhóc ốm tong ốm teo như cậu phải bò dậy, chống đỡ cơn buồn nôn mà tiếp tục đi tìm thức ăn. May thay, tên côn đồ nào đó có lẽ vì nhìn máu ghê miệng nên đã vứt cái bánh kẹp đã ăn hết nửa xuống đất. Và cũng nhờ đó mà cậu lại tiếp tục sống thêm đôi ba bữa

- Mơ thực, thực rồi lại mơ. Penacony này cứ như một khu vui chơi, mà trò tiêu khiển duy nhất ở đây chỉ có cái vòng đu quay lặp đi lặp lại không điểm dừng mà thôi

Aventurine lại cười khẩy, đồng xu lơ lửng trên không bị cậu nắm lại trong lòng bàn tay. Cậu cười với Ratio, vỗ vai hắn một cái nhẹ nhưng lại bị hắn phủi xuống. Aventurine nhún vai, hình như đã quá quen với việc này rồi

- Cược với tôi không?

- Cái tên cờ bạc như cậu đến bao giờ mới khá lên được đây?

- Đừng mà, lần này tôi đặt lớn lắm đấy

- Cược cái gì mới được chứ?

- Giấc mơ cuối cùng của tôi, rốt cuộc sẽ là ác mộng hay mộng đẹp đây?

- Thế cậu đặt cái gì?

- Mạng của tôi

____________

Ngắn thôi, tại suy vl đcm huhu

Ratiorine [drabble/ shortfic] Chuc ngay moi tot lanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ