🍁Chương 67 + 68 + 69 + 70🍁

92 6 0
                                    

Do Wattpad hạn chế số chương nên bắt đầu từ chương 67 mình sẽ để 4 chương trong cùng một phần.

Edit: Frenalis

🍁Chương 67: Ngôi nhà cũ ma ám🍁

    Tôi nói: "Bà ơi, lời này của bà coi như không đúng. Đồ của tiệm cháu tuy không dám nói là hàng tốt nhất con đường này, nhưng tuyệt đối là số một số hai, không tin bà đi tiệm khác so một lần, so sánh sẽ biết được kết quả mà.

    Bà lão đang định nói thêm nữa thì điện thoại của tôi chợt reo lên, là Tư Đồ Lăng.

    "Khương Lâm, tôi có một người bạn gần đây gặp phải chuyện lạ, muốn nhờ cô giúp đỡ." Tư Đồ Lăng nói.

    Tôi hết lòng đồng ý: "Được, nhưng anh cũng biết tay nghề của tôi có hạn nên không thể đảm bảo liệu mình có thể giúp được hay không."

    "Không sao đâu, cô đi xem trước đi, cũng có thể là cô ấy bị stress." Tư Đồ Lăng cười nói.

    Tôi nói chuyện với anh ấy thêm vài câu nữa rồi cúp điện thoại, bà lão có chút không kiên nhẫn nói: "Này cô gái, có muốn bán thứ này không?"

    Tôi liếc nhìn bà ấy rồi nói: "Bà, cháu nghĩ là bà vẫn nên mua gì đó đốt cho con dâu trước đi."

    Sắc mặt bà lão đột nhiên thay đổi: "Cô đang nói cái gì đó?"

    Tôi nhìn về phía sau lưng bà: "Bà, con dâu bà có phải đầu ngắn, dáng người gầy, nhảy sông chết không?"

    Bà lão trợn mắt: "Cô, sao cô biết?"

    "Cô ấy đi theo bà." Tôi nói.

    Bà lão lo lắng quay lại nhìn, khi thấy phía sau không có ai, bà ấy thở phào nhẹ nhõm và chửi bới tôi, nhưng tôi chẳng buồn để ý đến bà ấy.

    Lúc này, một chiếc Peugeot màu trắng đỗ ở cửa, một người đẹp vóc người thon thả có vẻ trí thức bước xuống xe, mặc trang phục công sở, đeo kính râm, trông rất khí chất, nhìn qua có vẻ là dân văn phòng.

    "Xin lỗi, có phải cô Khương không?" Người phụ nữ bước tới hỏi.

    Tôi gật đầu: "Cô là Trần Uyển Thanh được Tư Đồ Đội Trưởng giới thiệu sao, mời vào trong."

    Bà lão vẫn còn đang mắng tôi, thấy Trần Uyển Thanh liền xông tới: "Cô ta là kẻ lừa gạt, cô đừng để bị lừa."

    Trần Uyển Thanh căn bản không để ý tới người đàn bà đanh đá này, bà lão vẫn cứ lôi lôi kéo kéo nói huyên thuyên, tôi trừng bà ấy nói: "Con dâu của bà trước khi chết còn mang thai, đứa bé chưa ra đời mà đã chết thì oán khí rất lớn. Có phải mấy ngày nay bà hay nằm mơ thấy trẻ con khóc không?"

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.

    Bà lão đột nhiên không nói gì nữa, kinh hãi nhìn tôi, tôi nói tiếp: "Tốt nhất là bà nên đi tìm đại sư xem một chút đi, nếu không thì sẽ xảy ra chuyện đó ."

    Nói xong, tôi kéo cánh cửa cuốn xuống.

    Trần Uyển Thanh nhìn tôi nói: "Thật sự cô có thể nhìn thấy những thứ đó à? Thế thì nhìn tôi xem, xung quanh tôi có thứ gì không?"

[EDIT - HOÀN] CÔ GÁI ĐỊA NGỤC (ngôn tình linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ