Chương 43: Ngày đại hôn (2)/ Tám món quà

1.1K 51 1
                                    

Tác giả: Nhìn là biết bede mê cu trai thẳng.

Mỗi nam quân trong ngày trọng đại như này sẽ mang ra một món đồ bản thân cho là ý nghĩa hay quý giá tặng cho gia thất của mình, món đồ có thể từ bình dân nhất đến sang trọng hiếm thấy khó tìm, từ món đồ liên quan đến công việc của cá nhân hay cả những món họ xem là quan trọng nhất, đều có thể mang đi tặng cho một nửa của mình.

Những người trong phòng đều háo hức đưa món quà mình tâm đắc nhất cho tình yêu của họ - Yên Hoa. Thấy ai cũng đòi đưa trước làm um xùm cả căn phòng nên cậu liền dùng bốc thăm quyết định thứ tự.

Người may mắn đầu tiên là Tiến Minh, một người từng trong hoàng thất dù lưu lạc nhưng trước khi hắn chạy trốn được qua nơi này, hắn đã được phụ thân của mình giao lại thanh bảo kiếm cực kì tuyệt mĩ.

Tiến Minh: "Năm xưa cha anh đã nhờ nghệ nhân cao tay chế tạo ra thanh bảo kiếm 'Hắc Long Trảo' này cho riêng anh, mong anh sau này như ông chinh chiến sa trường bảo vệ người mình yêu." - Hắn vừa nói vừa đi đến trước mặt cậu, quỳ một chân đưa thanh kiếm đến trước mặt cậu rồi tiếp tục nói.

Tiến Minh: "Từ khi anh được em chọn, anh như đã trở thành tù binh của em. Anh sẽ thành thanh kiếm bảo vệ em mọi lúc nguy hiểm." - Ánh mắt sắc bén của hắn đã như một lời khẳng định cho lời thề sắt son này.

Ai trong đây cũng đồng lòng, cùng nhau hứa sẽ bảo vệ phụ nhân Yên Hoa.

Người thứ hai là Liêu Tuấn Tú hắn mang đến một bảo vật khiến nhiều cánh đàn ông lẫn phụ nữ và song nhi thèm khác, đó là xuân dược 'Tiên Tử'.

Đây là một loại dược liệu cực hiếm chỉ có thể tìm ở ngôi làng mà phụ thân Liêu Tuấn Tú từng sống, loại nước này giúp người dùng tăng thêm kích thích gấp trăm lần, ngoài ra còn giúp hai bên kéo dài thời gian đụ địt ra gấp đôi.

Thất hoàng tử đi tới rồi đưa nó đến bên Yên Hoa, mong người đầu tiên cậu sử dụng nó là với mình.

Người tiếp theo là Lý Liên hắn đi đến đưa cho cậu ấn quan ký của chính hắn, mang cái ấn này trong tay thì coi như mọi quyền hành của huyện này trong tay của Yên Hoa hết, điều này làm những người khác bất ngờ vì độ chơi lớn của hắn.

Yên Hoa: "Thật sự anh muốn đưa cho em, chắc không? Món đồ này cực kỳ quan trọng đó." - Hắn cười nhẹ rồi nói.

Lý Liên: "Anh đã là của em rồi, mấy vật này chỉ là vật ngoài thân."

Yên Hoa chỉ biết đỏ mặt ngại ngùng mà cười, rồi lại càng thêm mong chờ người tiếp theo - đó là nam quân đầu tiên của cậu Phùng Hoa Cát.

Hắn mang theo bên người một chiếc rương cỡ trung, bước từng bước đi đến bên cạnh Yên Hoa rồi quỳ một chân xuống, hai người chạm mắt nhau làm cho cả hai nghĩ như mình đã quay về lại những ngày tháng đầu tiên hai người gặp nhau.

Phùng Hoa Cát: "Anh chả có món gì quý giá tặng em, đành đưa những thứ này."

Hắn mở rương ra bên trên là một xấp giấy khế đất, quyền sở hữu đội vận chuyển hàng hóa, còn bên dưới là một dãy thỏi vàng được khắc tinh tế. Cậu bất ngờ mà nhìn anh, anh cũng tự hiểu rồi nói.

Phùng Hoa Cát: "Em là người quan trọng nhất đời anh, là người giúp anh chữa bệnh, là người giúp anh có thêm động lực tiếp tục công việc. Đây là những gì anh có thể dành dụm để đợi có một ngày như nay tặng em."

Thấy đôi mắt cậu hơi đỏ sợ cậu khóc hắn liền đánh qua chuyện khác bằng cách kêu tới lượt ai mang đồ vật chuẩn bị lên đi, người thứ năm là Phan Đình An.

Sống trong giang hồ lâu năm nên hắn cũng có những món đồ quý giá, nhưng hắn không muốn dùng cái đó làm ô uế Yên Hoa liền dùng sức mình, tự làm ra bồn hoa bằng thủy tinh lấp lánh ánh sáng dịu êm.

Yên Hoa thấy hắn mang bồn hoa lên một cách cẩn thận, đồ vật hắn tặng cũng rất đẹp nhưng bên dưới tay hắn đã bỏng một vùng da lớn nhìn vô cùng ghê sợ, cậu liền chú ý để lúc về kêu người mang qua cho hắn thuốc mỡ.

Cậu cầm tay hắn rồi nhẹ nhàng hôn lên trên đó, hỏi hắn lúc bỏng có đau không, sao không đi đại phu hay đi tới chỗ cậu để chữa.

Phan Đình An: "Một vài dấu vết này không là gì cả, nó càng không là gì khi nó là những dấu tích chứng minh anh làm ra một thứ mà em quý trọng."

Hắn xoa đầu cậu rồi đi xuống cho người khác lên, người tiếp theo là Phù Trúc.

Hắn ngại ngùng mà che mặt bản thân mình đi đến bên cậu, cũng làm theo như các anh quỳ một chân xuống đưa cho cậu một hộp gỗ được điêu khắc tinh tế, lúc Yên Hoa mở ra thì thấy bên trong là một củ nhân sâm trăm năm cực to.

Phù Trúc liền nói: "Bản thân anh không có gì quý giá, chỉ biết dùng sức bản thân leo khắp nơi tìm nhân sâm tốt nhất để bồi bổ cho em."

Yên Hoa liền vui vẻ mà hỏi: "Sao anh biết nó tốt, ai nói cho anh biết?"

Nghe thấy thế Phù Trúc liền nói bản thân là ví dụ, đến cả phụ thân hắn cũng từng nói nhân sâm có nhiều linh khí tốt cho cơ thể, nói lúc trước bản thân cậu sinh ra phụ thân hắn đã tìm nhân sân cho hắn nên giờ đây hắn mới có cơ thể săn chắc và một con cu chất lượng như vậy.

Yên Hoa nghe như thế liền cười, nói mong các con ăn nhân sâm vào cũng sẽ khỏe mạnh như cậu.

Người trên vừa mới ngồi thì người tiếp theo đã lên đó là Khơ Linh, hắn mang đến cho cậu một cây sáo bằng ngọc nhìn cực kỳ đặc biệt khó tìm, thay vì đưa cho cậu thì hắn lại đứng tại chỗ mà thổi một khúc nhạc ngọt ngào dành riêng cho cậu.

Tiếng sáo vang vọng khắp căn phòng làm mọi thứ sinh động hơn bội phần, lúc kết thúc mọi người còn chưa định thần lại, vỗ tay bảo hắn thổi hay có hồn. Còn hắn thì đi đến đưa cây sáo cho cậu.

Khơ Linh: "Cây sáo này anh mang theo từ lúc bắt đầu theo Thái tử, giờ đây chỉ có nó là ý nghĩa vừa giá trị mới xứng với cậu." - Dù rời xa cây sáo thân thuộc nhưng hắn không buồn tí nào, vì đơn giản đến trái tim hắn cũng thuộc về cậu từ lần gặp đầu rồi.

Người cuối cùng cũng đến - Hoàng Phước hậm hực vì tại sao hắn lại là kẻ sau cùng, liền cầm món đồ hắn cho là tuyệt nhất đến bên cậu. Hắn mở hộp gỗ ra liền mang từ bên trong những cuộn giấy viết lại từng bước Yên Hoa đi đến với từng người, cậu đã yêu họ ra sao, họ đã thương cậu thế nào, hắn đã nhớ từng điều từng điều nhỏ nhặt đến to lớn nhất mà ghi vô đó.

Hoàng Phước: "Ta nghĩ dù món đồ gì cũng phai tàn theo tháng năm, mọi ký ức sợ bị đưa vào quên lãng, tình ta sẽ như gió bay đi. Anh liền viết lại cậu chuyện cho đời sau nhớ về tình ta ngàn đời."

Câu nói này làm cho mọi người cười phá lên mà bảo hắn xưa giờ nói chuyện khó nghe, giờ lòi đây ra câu này làm người cũng thật ngại. Bọn họ chọc ghẹo lẫn nhau, vui vẻ cười nói làm Yên Hoa cũng muốn khoảnh khắc này mãi lưu ngàn đời như Hoàng Phước nói.

Note: Chap sau H ngập mặt nha quý dị?!!

[ĐM/SONG/NP] THẾ GIỚI NAM NÔ: CỐ ĐÔ RỰC RỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ