// Mày, thằng khốn bệnh hoạn, mau lên, mau cút sang Tây Ban Nha cho tao, lần tới về đây, đừng mang theo cái cảm xúc bẩn thỉu ấy nữa, mau cút đi //
// A-anh hai! Ba! Đừng cãi nhau nữa mà!! Làm ơn! Anh h-hai, anh định đi đâu, đừng đi, đừng bỏ em!! //
// Rin, mặc xác nó, nghe lời ba, thân xác nó bây giờ bẩn thỉu đầy rẫy tội lỗi, lần trước nhờ Đức Cha tẩy rửa cũng chẳng hết tội, chỉ còn cách cho nó sang bên ấy, sống một thân một mình, để tội lỗi tiêu biến! //
// Ba, đấy đâu phải tội, đấy là cảm xúc của con mà?//
// Giờ mày cãi cả tao đúng không!? //
// Rin nghe mẹ, con vào trong đi, để ba mẹ dạy dỗ lại anh con, con biết không? Nó có thứ cảm xúc yêu đương kinh tởm đối với con đấy!? Ôi, Chúa ơi, kinh khủng làm sao, xin Chúa tha tội cho đứa con thơ dại của tôi //
// Không! Không được! Con muốn ở cùng anh hai, ba, mẹ!! //
// Được, con đi! Rin, tao đi đây, bây giờ, à không, cuộc đời tao không cần mày nữa //
// Không được! Anh ơi! ANH Ơ----//
________
// Rghhh....rgghh....rghhh.... //
*cạch*
" Ư hức...lại là giấc mơ này.... "
" Haizz....trời lạnh vãi "
/ năm ấy hắn quyết định bỏ đi, mấy năm trời cũng chẳng gọi hỏi thăm lấy một lời, sống chết của mình ra sao cũng kệ hết, trái lại là mình, cứ phải quan tâm hắn làm gì chứ? Thứ tình cảm khốn kiếp này, bao nhiêu năm rồi cũng chả nguôi ngoai chút nào /
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đôi anh em khi xưa dính với nhau như hình với bóng, bây giờ lại xa cách đến lạ, kẻ căm thù anh trai đến tận xương tủy, còn kẻ chẳng rõ cảm xúc ra sao, hệt như kẻ thù chẳng máu mủ, thế nhưng sâu trong thâm tâm nó vẫn luôn tự hỏi "Anh ơi, anh ơi, anh thế nào? Khi xưa ở nơi đất khách quê người ấy, anh sống ra sao, và cả hiện tại nữa. Có một lúc nào, anh nhớ đến em không anh ơi? Còn em vẫn luôn ngóng trông anh, anh biết không? Ký ức ngày xưa vẫn vây lấy con người này, chẳng muốn buông tha một giây phút nào, đau đớn chết mất"
* Cạch *
" Rin, Rin đấy à? Nào, ngồi xuống ăn cơm với ba mẹ luôn đi, được nghỉ một cái là chỉ biết ngủ, thi thoảng nên hỏi thăm ông bà già này một chút đi chứ "
" Rin, nghe ba nói gì không? Rin "
" Hôm nay Sae về nước "
" Thì sao? Cũng chẳng liên quan gì đến con cả "
" Về nhà sớm nhé, ta đợi con, Rin "
Nó tặc lưỡi khó chịu, cầm lấy cái airpod mà đeo lên, bật âm thanh đến mức cao nhất, muốn tiếng nhạc lấn át hết tiếng của ba mẹ nó, rồi nó xông thẳng ra khỏi nhà, đóng cửa thật mạnh, mặc kệ tiếng mắng nhiếc của ba nó từ trong nhà, nó bước đi, rồi ngồi xuống băng ghế ở công viên mà suy nghĩ.
Vốn dĩ nó đã chẳng còn tình cảm gì với ba mẹ nó từ lâu lắm rồi, những người cho nó sự sống rồi tự tay phá bỏ tất thảy, nó ghét ba mẹ nó, một người khi xưa đánh đuổi anh nó, bắt anh nó sang Tây Ban Nha, là một phần khiến anh em chúng nó xa cách, một người thì luôn miệng an ủi nó bằng lời ngon tiếng ngọt, nhưng cuối cùng cũng lại cùng người kia chia cắt hai anh em nó, nó nhớ như in cảnh tượng hôm ấy, anh nó bị đánh đến thương tích đầy mình nhưng vẫn chẳng mở miệng ăn năn hối lỗi, ba của nó cứ lấy roi vụt liên tục, tiếng đánh như vang cả ngôi nhà, cảnh tượng mà ai nhìn cũng thấy chua xót, trong mắt nó lúc ấy, ba nó cứ như thấy phải kẻ thù, liên tục đánh anh nó rồi buông lời mắng nhiếc cay độc, sau đó nó cũng chẳng nhớ gì nữa, nó chỉ nhớ như thế, rồi nhớ nó đã khóc rất nhiều, khóc rồi la đến khàn cổ sưng mắt, kêu gào ba nó dừng lại nhưng ông nào có nghe?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Saerin ] Anh Và Em
FanfictionWarning: incest/ooc/lệch nguyên tác, kì thị incest (ll) vui lòng đi ra dùm mình nhé, tóm tắt 1 chút: Rin và Sae không chơi bóng đá, tình cảm của 2 anh em không được chấp thuận, lúc nhỏ thay vì Sae sang Tây Ban Nha vì bóng đá thì ở fic của mình, Sae...