(Ngôi kể thứ nhất)
Cuối thu ở Hà Nội. Hôm đó trời se lạnh, tôi nhớ là vậy.
"Tình báo số 007, nghe rõ không?"
Tiếng nói phát ra từ cuộc điện thoại lần thứ 3 hỏi với chất giọng vội vã. Tôi nhìn chị mình đã ngủ thì mới mặc áo khoác đi ra ngoài, vừa lúc đó trả lời lại một tiếng điềm đạm.
"Nghe rõ."
Đầu dây bên kia nghe xong liền hối tôi đến trụ sở. Cũng là lúc tôi ngồi vào ghế lái xe hơi thắt dây an toàn. Tôi biết có chuyện xảy ra nên bản thân mới từ từ như vậy. Chỉ có chút không may đối phương bên đầu dây kia không thích điều đó cho lắm. Tôi tắt chiếc điện thoại, tập trung lái xe phóng đi ngay.
Tại Tổng cục II, tôi đỗ xe xong thì đi qua cánh cửa lớn, trước khi vào đã được quét qua một lượt khắp cơ thể. Chân lê bước đến thang máy, mắt nhìn đồng hồ lớn ở đại sảnh. Đã 11 giờ 34 rồi.
Khi vào trong tôi tìm số tầng 12, tôi thở dài một cái rồi nhấn nút và chờ của thang máy mở ra. Mỗi lúc trước khi cửa thang máy mở, tôi đều nhắm mắt, để chờ đợi, chờ đợi một một thế giới khác hiện ra ngay sau đó, nhưng có lẽ nó thật quá xa vời.
Phòng họp mà tôi đến, nằm bên trái, cách đó có 2 chậu cây đều có gắn camera. Từ từ mở cánh cửa, bên trong có ánh vàng của những chiếc đèn xưa. Dù con người có hít thở không khí để duy trì sự sống thì trong căn phòng này, không khí lại ngột ngạt đến khó thở.
"Cậu đã biết về cái chết của tình báo 028 rồi chứ?"
Người ngồi trước mặt tôi và ngồi giữa hai hàng người, đang nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị. Nếp nhăn trên khuôn mặt bình thường đã hiện rõ, hôm nay lại lồi lên hơn có vẻ vì tức giận chăng? Nhưng tại sao lại tức giận với tôi nhỉ...?
"Vâng, Trung tướng Lâm đã nói với tôi, Đội trưởng."
Đứng trước những ánh mắt đang nhìn mình, tôi cảm thấy khó thở làm sao. Đó là Đội trưởng nhóm tình báo 002, chắc ông ấy không ưa gì tôi. Nhận thấy vẻ mặt có chút trầm tư của tôi, Đội trưởng nói một câu với tôi.
"Tôi và những người ngồi đây đã bàn việc với nhau rất lâu về vấn đề này. Thanh tra 023 đã lấy được một bằng chứng về nguyên nhân cái chết. Nó xuất phát từ một nhóm tham nhũng ở Nga, có vẻ tình báo 028 biết gì đó về bí mật của chúng nên đã bị theo dõi và sát hại. Đây là đoạn nói chuyện cuối của cậu ấy."
Ông ấy vừa dứt câu, thanh tra 023 đưa cho tôi một chiếc máy ghi âm. Tôi nhận lấy rồi cho vào túi.
"Và...cậu sẽ thay cậu ấy tiếp tục làm nhiệm vụ vì cậu là tình báo cấp cao nên khả năng thành công chắc khá hơn. Cậu cũng sẽ có thêm một đồng đội, có vẻ cậu ta đang ở Nga.
Ống Đội trưởng nhìn tôi cười một cái, lộ hàm răng đang mòn dần. Rãnh cười lộ rõ như châm biếm chính câu nhờ vả vừa rồi. Mỗi lần như thế đều luôn đi cùng nụ cười làm tôi khinh bỉ.
"Vâng."
Tôi bước ra ngoài, đóng nhẹ cửa rồi bước đôi chân nặng trĩu về phía thang máy. Nhìn vào đồng hồ trên tay, bây giờ là hơn nửa đêm. Khi xuống sảnh vẫn có nhiều người đi lại ở các bộ phận khác. Tôi đi qua lớp quét điện tử, bước ra ngoài nhìn lên bầu trời. Hôm nay có sao
Có điều mới đang chờ tôi, sau đó tôi ngồi vào ghế lái quay xe đi về căn hộ. Về đến nơi, tôi đỗ xe ở bãi rồi đi vào thang máy khu trung cư. Cả dãy hành lang hiện ra trước khuôn mặt đang nhắm mắt của tôi. Chỉ có căn hộ của tôi sáng đèn.
Tiếng bấm mã khoá vang lên, tôi bước vào nhà, chị tôi đang ngồi ở ghế sofa, tay cầm cốc cà phê đã nguội lạnh, khuôn mặt u buồn của chị khiến tôi có lỗi quá.
"Muộn rồi sao chị không ngủ?"
Tôi đi vào bếp rót một cốc nước, hỏi một câu sau đó uống nước. Chỉ cảm thấy nước hôm nay lại đắng kì lạ. Chị tôi đứng dậy đi về phía rèm đang mở mà đóng nó lại.
"Chị không ngủ được. Vừa rồi em đi đâu vậy?"
"Chủ gọi em đến nhờ em chút việc..."
Tôi do dự một chút rồi nói tiếp.
"Có lẽ em sẽ xa nhà một thời gian."
Chị tôi bước đến, rửa chiếc cốc đầy mùi cà phê. Ánh mắt u buồn lướt trên khuôn mặt tôi, sau đó chị cười mỉm nói giọng khan.
"Đi nhanh rồi về nhé em...bạn trai chị chia tay chị rồi."
Đó là mối tình đầu của chị và cũng là mối tình duy nhất kéo dài từ những năm đại học đến khi chị đã qua ba mươi. Vốn chị tôi đã có kế hoạch kết hôn nhưng lại chia tay rồi. Và chị sẽ chẳng yêu thêm một ai khác. Khi trước vẫn luôn khoe với tôi những món quà bạn trai tặng nhưng giờ nó đã thành đống tro tàn. Bây giờ tôi lại có nhiệm vụ xa, chị sẽ cô đơn biết mấy.
Chị tôi ngập ngừng, ngón tay đan vào nhau cứ run lên, sau đó tôi ôm chị rồi khuyên chị đi ngủ sớm. Còn tôi thì ngồi một mình ở phòng khách. Mắt nhìn vào không trung vô định. Có lẽ ngày mai tôi sẽ đi.
_______________________
"Chị à, như vậy là đủ rồi!"
Tôi nhìn chị đang lấy cho tôi thêm chút hoa quả mặc dù vali tôi đã quá nặng. Tôi mở cửa nhà, bước ra ngoài, tay còn lại cầm lấy túi hoa quả chị đưa.
"Đi an toàn nha Nhân An, khi nào đến gọi cho chị."
Chị tôi đứng bên vỉa hè vẫy chào tôi khi tôi chuẩn bị lên xe taxi. Tôi cười nhẹ, chào chị rồi lên xe đi đến sân bay Nội Bài.
Lúc ấy là 5 rưỡi sáng.
Tên tôi là Hoàng Nhân An.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nốt nhạc cuối cùng
ActionCuộc đời là một bản nhạc, vừa du dương, hạnh phúc vừa bi thảm, đau thương. ______________________________ Tác giả: Ley G (Lazy) Thể loại: Boylove, cường x cường, hành động. LƯU Ý: Truyện có tình tiết không thật. Mọi nhân vật trong truyện đều là giả...