Một số lưu ý :
“....” : Thoại bình thường cũng nhân vật
<...> : Suy nghĩ riêng của nhân vật
*....: Chú thích
[....] : Thoại trong tìm thức của nhân vật______
Bỏ mặc Thục Quỳ với những câu hỏi hiện ra trong đầu như đứa trẻ lên độ ba bốn tuổi tập làm quen với thế giới quanh nó, Thanh Chủy chỉ khẽ đứng lên chỉnh lại tấm chăn bông thượng hạng ngay ngắn che đi tấm thân mệt mỏi bất lực của nam tử trên giường, thật buồn cười đáng trách thay tại chốn Cung môn quyền quý từ vật dụng đến gia nô, người hầu kẻ hạ không thua gì hoàng cung chính thất vậy mà những thứ vật dụng cao quý này chỉ như tấm chăn thượng hạng che đi sự yếu đuối bất lực của một con người, một đứa trẻ bị chính người thân trong gia đình xa lánh, ghẻ lạnh.
“ Ta còn chưa biết cái y quán tròn méo như nào đâu. Là cha của tên tiểu tử thối này cho nhóc con này uống đấy. Những hạ nhân đốt thuốc đó chắc cũng do ông ta sai làm vậy. ”
“ Ta biết người không nói đùa nhưng lão Ty Mệnh viết vậy thật sự là quá đáng rồi đó, sao có thể để cho… Hộ Pháp ta đi trúc giận thay người có được không” Thục Quỳ đứng bật dậy nhưng chưa được mấy bước đã bị Cung Thanh Chủy gọi lại.
“ Không cần đâu, mau nghĩ cách cứu nhóc con này đi nếu không thì so với cái chết còn đau đớn hơn. Thục Quỳ số thảo dược lúc còn ở núi Bạch Sơn… mà thôi, bỏ đi ngươi đem chúng hãm trà hết rồi.” Cung Thanh Chủy dùng tay đỡ trán ngẫm nghĩ xem tiếp theo nàng nên làm gì.
“ y ya thật sự hết cách rồi sao? Bây giờ ta mới cảm được thứ gọi là lỗi của ta, nhớ khi đó ta pha rất nhiều thần dược của người làm trà, với chừng ấy có lẽ thừa sức cứu mạng tên nhóc này. Chi bằng người lấy máu của…” Thục Quỳ đang nói giữa chừng phát hiện bản thân nói gì đó không đúng liền lấy tay bịt miệng lại. <Cổ Thục Quỳ ngươi lại nói bậy nữa rồi, nếu Vương Băng Thanh làm thiệt thì mình chỉ có nước bị lột da hổ này thôi, phải làm sao đây. Tiêu rồi tiêu rồi> Thục Quỳ vội nói lời đáp trả chữa đi lỗi vạ miệng “Máu ta nói chính là… trong cuốn “Bách thảo kì thư” gia truyền nhiều đời thần dược có một phương pháp chữa độc là “thay máu” người nói xem? Liệu có ổn không?”
Nghe Thục Quỳ nhắc đến máu Cung Thanh Chủy chợt nhớ đến một thứ có không phải thuốc chỉ cần uống một giọt thôi cũng có thể giải được bách độc, chữa được bách bệnh. Nàng nhanh chóng lấy trong người ra chiếc lọ lưu ly nhỏ chứa đựng chất lỏng màu đỏ nằm gọn trong lòng bàn tay của nàng, nếu không tường tận sự tình chắc có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ là khung cảnh một tiểu nữ tử loay hoay chơi đùa cùng nam tử nhỏ tuổi nằm bất động trên chiếc giường nhỏ, dự định đưa chất lỏng trong bình lưu ly vào đôi môi khô khan tranh giành sức sống cho Cung Viễn Chủy uống nhưng lại bị Cổ Thục Quỳ cản lại.
“ Hộ pháp người điên rồi… không thể đâu… Cung Viễn Chủy là phàm nhân không phải thần tiên càng không phải thượng thần… người đang làm trái Thiên Quy…”
“ Hay cho câu trái với Thiên Quy, chính ngươi là người bắt đầu trước, gì mà là "thần trong thần” để cứu lấy số mệnh của tiểu tử này Ngươi thấy điều ta và ngươi đang làm đúng với Thiên Quy lắm sao ?” Câu nói của Cung Thanh Chủy khiến Cổ Thục Quỳ cứng họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN CUNG VIỄN CHỦY - VÂN CHI VŨ] ĐỘC VIỄN ÁI THANH
FanficSẽ ra sao nếu cuộc đời của Cung Viễn Chủy có thể thay đổi sang một hướng khác, sẽ ra sao nếu Cung Viễn Chủy trọng sinh về năm bản thân 6 tuổi, sẽ ra sao khi cậu phát hiện bản thân có thêm một người tỷ tỷ