Chương 4: Thuốc Thanh Tẩy Đa Năng Của Snape (1)

66 16 0
                                    

Lần đầu tiên mở mắt ra ở thế giới mới này, thứ đầu tiên Severus nhìn thấy là trăng rằm.

Đêm khuya nhưng cả bầu trời được thắp sáng bởi ánh trăng nhạt, còn các ánh sao trông như những con đom đóm đứng yên trên nền trời quang đãng.

Hắn tự hỏi liệu cái chết có khiến mình trở thành nhà thơ hay gì không, rồi lẫy phì cười.

Tuy nhiên, động tác nhỏ đó kích hoạt cơn đau dữ dội lập tức chiếm lấy toàn thân hắn, khiến hắn phân vân không biết tại sao mình vẫn còn đau. Linh hồn cũng cảm thấy đau? bộ não mơ hồ đặt câu hỏi.

Hắn dành chút thời gian cố gắng tư duy một cách rõ ràng, nhưng cảm giác cứ như thể bị trúng lời nguyền Confundo vậy, suy nghĩ không thể nối lại thành hình khối.

Tại sao cứ có cảm giác như bị xe bus Hiệp Sĩ cán qua thế này? hắn tự hỏi, theo bản năng cố cử động cánh tay để tìm đũa phép. Hắn vừa mới tham chiến xong, và toàn bộ bản năng sinh tồn đang gào to rằng một phù thủy không có đũa phép chẳng khác gì một phù thủy đã chết, nhất là trong tình hình nguy cấp thế này.

Tay phải mò mẫm trên mặt đất, nhưng không tìm được thứ gì tương tự cây đũa, còn Severus thì cảm thấy mình chẳng khác gì món thức ăn đã bị Fluffy chó ba đầu nhai nhè rồi phun ra, muốn ngồi dậy tử tế để lục lọi cũng không nổi.

Kiệt sức ma pháp trầm trọng, bộ não tự chẩn đoán khi hắn vẫn đang nằm sprawled out trên mặt đất. Hắn đã từng trải qua tình trạng này, biết rõ cảm giác, nhưng chưa từng nặng đến mức độ như thế. Hắn cố gắng gom góp ma lực lại, nhưng cảm giác cứ như lõi ma pháp đã cạn kiệt, chỉ còn chút ma thuật yếu ớt vô dụng tản mát ra xung quanh.

Chắc cả lõi ma pháp đã hư hại nữa, bộ não lại đưa ra giả thuyết.

Có lẽ mình đã chết thật rồi, và đây chỉ là vài giây cuối cùng của não bộ trước khi tắt hẳn, hắn nghĩ, rồi nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận "cuộc phiêu lưu vĩ đại tiếp theo", như Albus từng nói.

Một hồi lâu sau, hắn mở mắt ra lần nữa, ngước lên nhìn vầng trăng sáng tỏ, không hiểu sao vẫn chưa chết được. Giải thoát tôi khỏi đau khổ này đi, hắn càu nhàu, cơn đau bắt đầu nặng thêm. Đầu óc đang dần dần tỉnh táo, hắn bắt đầu tiếc cái trạng thái đờ đẫn của ban nãy, khi mà tri giác về mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng hơn, kéo theo nỗi đau.

Rừng, hắn nhận ra, khi ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của cây cỏ đang phát triển, nghe cả tiếng lá xạc xào trong tiếng gió.

Rừng Cấm à? hắn dò hỏi, lại lần nữa cố dò dẫm tìm cây đũa. Bất kỳ sinh vật phù thủy ăn thịt nào cũng có thể vồ lấy hắn, và quyết định rằng trông hắn đủ ngon để làm bữa tối bất đắc dĩ mà.

Không tìm được gì cả, hắn thở dài chấp nhận số phận. Có lẽ cứ nằm ở đâu đó, sẽ có người phát hiện ra ta và đủ tốt bụng độn thổ ta tới bệnh viện St Mungo. Hắn chỉ mong người phát hiện ra mình không phải là Tử Thần Thực Tử, vì đến giờ bọn chúng hẳn đã nhận được tin hắn phản bội rồi.

Một tiếng kêu quạ quạ vang lên gần đấy. Mong chúng không lầm tưởng ta là xác thối trước khi chết thật, hắn lơ đãng nghĩ.

Rời ánh mắt khỏi vầng trăng nhạt nhòa trên đầu, hắn tìm kiếm nguồn gốc âm thanh, và ngay lập tức phát hiện ra một con quạ đen, hoặc cũng có thể là quạ thông thường, đang đậu trên cành cây cách hắn một khoảng ngắn. Nó đang nhìn chằm chằm vào hắn như thể quan sát, và nếu trí não u mê hiện tại của Severus không nhầm - thì nó đang nghiên cứu hắn rất kỹ.

Hắn tự hỏi liệu con chim này có phải phù thủy đội lốt hay không.

Con chim kết thúc trận đấu mắt thầm lặng bằng cách nhảy khỏi nhành cây, bay lại gần hơn.

Nó đậu cách vài cen chỗ Severus cố dùng hết sức bình sinh quay đầu nhìn nó.

Con chim kêu một tràng, rồi nói, "Người chữa trị đang đến."

Severus á khẩu đến vài giây, bắt đầu nghi vấn kiến thức phù thủy của chính mình, Tưởng Animagus không nói được ở dạng động vật.

Chắc hẳn sự kinh ngạc của hắn hiện rõ, vì con chim nghiêng đầu quan sát hắn lần nữa, bình luận, "Ngươi là một con người kỳ lạ."

Ngươi mới là con chim kỳ lạ ấy, bộ não ngay lập tức đáp trả, nhưng hắn không có sức lực để thốt thành lời.

Tiếng vỗ cánh của vài con chim vang lên, hắn ngước lên, thấy hai con chim đen tương tự con đậu cạnh mình đang bay lại gần hơn. Một con vội vã đậu xuống trước mặt những con còn lại, và Severus lại một lần nữa ngạc nhiên khi thấy nó đeo một chiếc túi vải nhỏ màu trắng trên lưng.

Con quạ - giờ hắn đã nhận ra cả đám đều là quạ thông thường, từ hình dạng đuôi của chúng - quan sát hắn nghiền ngẫm một lát, rồi quay sang con quạ đồng bọn đã quan sát hắn lúc nãy.

"Tình trạng nó thế nào?"

"Theo khả năng của ta, nó đang rất đau," con quạ canh chừng hắn thưa, rồi nhảy lùi về phía sau để con quạ kia lại gần hơn.

Con quạ khác - "người chữa trị", bộ não Severus nhắc nhở - lại quan sát hắn chăm chú, trước khi lục lọi trong chiếc túi vải nhỏ nó mang theo.

Những con quạ khác đã đậu xuống, Severus để ý, đều đang dõi theo quá trình, thỉnh thoảng ném về hắn ánh mắt tò mò. Chúng có đủ các kích cỡ, to lớn hẳn hơn những con quạ hắn trông thấy ở nhà.

Tiếng lá khô rào rạo, hắn quay lại nhìn con quạ "người chữa trị" đang mân mê một bó lá khô trông như được gói cẩn thận; chẳng bao lâu sau, nó đã được khéo léo mở ra bằng một móng vuốt sắc bén, để lộ bên trong một loại bột gì đó màu trắng.

Severus nghĩ hẳn mình đang ảo giác. "Quạ biết nói và hành động như người?" hắn bắt đầu nghi ngờ bản thân.

"Cái này sẽ giúp được," con quạ "người chữa trị" nói trước khi rắc một nhúm bột trắng dưới mũi hắn. Hắn cố nhịn thở, bản năng bảo không được hít vào những thứ không rõ lai lịch, nhưng quá muộn, hắn đã hít một hơi.

Gần như tức thì, đầu hắn nhẹ hẳn đi, mắt bắt đầu nhắm lại. Điều cuối cùng hắn nhận ra là con quạ canh chừng nhảy lại gần hơn, an ủi, "Ngươi sẽ ổn thôi."

Sau đó, chỉ còn bóng tối.


[Snape fanfic] Tiệm trà và ma dược của SnapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ