CHƯƠNG 10: TRÀ TIẾP THÊM NĂNG LƯỢNG CỦA SNAPE (1)

56 11 0
                                    

Vẫn mặc áo choàng ngủ, hắn bước ra ngoài nhặt tờ báo buổi sáng. Cửa vừa mở, một nhóm ninja kiên nhẫn chờ sẵn ngoài cổng khiến hắn giật mình.

Hình như họ đã đứng ở đó một lúc khá lâu.

"Chào buổi sáng Snape-san, chúng tôi đến giao gỗ theo yêu cầu ạ," một trong số những ninja cất tiếng chào.

Vừa mới tám giờ, Severus nguyền rủa tập tính dậy sớm của ninja.

Hắn nheo mắt, cố gắng xác định liệu có nhận ra bất kỳ ai trong nhóm ninja tóc đen, dáng vẻ lười biếng kia không. Và hắn nhận ra, thật ra là rất nhiều, thậm chí vài gương mặt còn thường xuyên lui tới tiệm trà của hắn gần đây.

Hắn thở dài trong tâm trí. Nhờ mấy con nai phiền toái, giờ hắn có thêm cả tá kẻ rình rập bám chân nữa.

Như thể tộc Uchiha chưa đủ vậy.

"Kuro-sensei! Ai ở cửa nhà mình thế ạ?" Naruto lớn tiếng hỏi từ phía bếp, rồi chẳng mấy chốc lao như tên bắn xuống hành lang với tiếng bước chân vang dội. Cậu bé tóc vàng lập tức nhảy xổ vào, ôm chặt thầy mình và tò mò nhìn ra ngoài cửa sau lưng người phù thủy.

"Nhóc con, còn quá sớm cho trò này, mau thả ra," gã đàn ông mặt mày tối sầm quở trách, cố gắng cạy con đỉa tóc vàng khỏi chân mình, nhưng đứa bé chỉ bám chặt hơn. Naruto nghịch ngợm liếc lên, thè lưỡi.

Thở dài lần nữa, Severus quyết định lờ cậu nhóc đi, giơ tay lười biếng về phía các ninja Nara đang chờ sẵn ngoài cổng: "Cửa không khóa, vào đi."

Họ đáp lại bằng vài câu chào hỏi tượng trưng như 'chào buổi sáng' và 'xin lỗi làm phiền', trước khi bắt tay vác vào ối đống Gỗ Bình Minh đỏ thẫm.

Severus quan sát các ninja mang vác những khúc gỗ dày như thể chúng làm từ xốp mút chứ không phải gỗ đặc, và một lần nữa hắn ngưỡng mộ sức khỏe của ninja ở thế giới này. Có lẽ hắn cũng có thể làm vậy nếu uống thuốc tăng lực trước khi thử nâng gỗ, nhưng một mình suông thì hắn còn nghi ngờ khả năng nâng nổi dù chỉ một khúc.

So với các ninja thì thân thể hắn yếu đuối như thỏ con.

Đấy, Washi hay nói với hắn gì nhỉ?

À phải, tốt nhất là hắn nên để việc đánh đấm cho những người có chakra, còn cái mông quý báu của hắn thì tránh chiến trường xa xa vào.

'Ngươi cứ ném ta vào chúng nó rồi nguyền rủa từ xa, còn ta sẽ đập chúng thành cám,' Washi từng đùa.

Sau khi mục kích Washi dễ dàng xẻ đất thành nhiều mảng, Severus nhất trí rằng hắn sẽ không bao giờ đánh nhau với mấy gã cuồng cơ bắp này nếu có thể.

"Này sensei! Có phải đây là gỗ để đóng cái tủ biệt mất thầy sẽ làm không?" Naruto gọi to. Severus dứt khỏi dòng suy nghĩ.

"Là tủ biến mất," hắn nhắc cậu nhóc, và ngay lập tức nghĩ thật đáng tiếc nếu dùng loại Gỗ Bình Minh cao cấp này chỉ để làm trò tủ quậy phá.

Một ý tưởng lóe lên, hắn quyết định sẽ tiếp tục nghiên cứu khắc ấn tối nay.

Nếu hắn có thể đạt được mục tiêu của mình, nó sẽ giúp hắn tiết kiệm công sức vẽ đi vẽ lại khắc ấn khi du hành, đặc biệt là giữa các không gian và những khoảng cách dài. Dịch chuyển tức thời sang nước khác tốn khá nhiều năng lượng ma thuật mà.

[Snape fanfic] Tiệm trà và ma dược của SnapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ