Lần đầu thức dậy, cậu biết mình đang được đưa ra khỏi khu rừng, nơi cậu cứ tưởng mình sẽ trút hơi thở cuối cùng.
Cậu đã chấp nhận cái chết và nghĩ rằng nó cuối cùng cũng là một sự thay đổi đáng chào đón. Sẽ không còn ai đó đánh đập cậu vào những lúc buồn chán, hay dùng cậu làm vật thí nghiệm nữa. Cuối cùng cậu cũng được tự do, như mấy con chim cậu đã nhìn thấy bay bên ngoài xà lim. Cậu tự hỏi có phải cái chết giống như thế không, được tự do đi tới bất cứ nơi nào cậu muốn.
Tiếc là cậu không thể mang tất cả bọn chúng theo mình sau khi đạp đổ thùng nước [chết]. Cậu sẽ trân trọng tiếng thét hấp hối của chúng. Cậu nghĩ tới việc dùng mấy thứ độc đã bị tiêm vào mình bao nhiêu năm nay lên chúng, chắc chắn cảnh đó sẽ vô cùng hả hê. Nỗi đau của chúng sẽ vô cùng đẹp đẽ.
Cậu đã sớm trở nên chai sạn với đau đớn, nhưng cậu vẫn nhớ cảm giác đó. Tuy nhiên, sau nhiều năm liên tục bị tiêm độc, cơ thể cậu đã học được cách tự động ngăn chặn đau đớn như một 'cơ chế phòng vệ'. Cậu hiểu ý nghĩa của những từ như thế, và cả đám thuật ngữ y khoa với mấy lý thuyết khác mà bọn chúng bàn luận khi quan sát phản ứng của các chất độc lên người cậu.
Chúng thường tỏ ra thất vọng khi cậu liên tục sống sót sau lần tiêm độc này đến lần tiêm độc khác. 'Ông ngoại' cậu thậm chí nhiều lần định đẩy nhanh quá trình tử vong của cậu bằng cách đánh đập bằng roi ngựa vào những lúc ông ta say rượu.
Lẽ ra cậu nên chịu đựng thêm một chút để đâm ông ta đến chết bằng một con dao cùn trước khi trốn vào rừng.
Nhưng cậu cũng biết cơ thể mình đang suy kiệt, cái chết sẽ gõ cửa sớm thôi, và cậu chỉ muốn ít nhất được ra bên ngoài bốn bức tường xà lim vào khoảnh khắc cuối cùng.
Cậu đột nhiên bị xóc nảy, não bộ cậu tập trung trở lại để cố hiểu chuyện gì đang diễn ra với cơ thể mình. Cậu đang được mang đi, gần như nâng niu, trong vòng tay của ai đó. Cậu nghe thấy hai người đang nói về việc chữa trị cho cậu, và không hiểu là họ là ai, làm sao mà họ lại muốn cứu vớt cậu.
Cậu tự biết cơ thể mình mà, và cậu cũng biết không thuốc thang hay thầy thuốc nào trên đời có thể chữa lành cho cậu vào giai đoạn này. Cậu nhận thức rõ ràng đó là quá muộn.
Lý trí cậu sớm trở lại trạng thái bất tỉnh, nhưng trước khi nó xảy ra, cậu nghĩ rằng ít ra một lần trong đời, đã có người thật sự cố cứu giúp mình.
Lần thứ hai thức dậy, tâm trí cậu vẫn mù mịt, nhưng cậu đã tỉnh táo hơn đôi chút về những gì đang xảy ra xung quanh. Cậu chú ý đến cảm giác chiếc giường mềm mại bên dưới, cậu nghĩ mình chưa từng nằm lên thứ gì êm ái như vậy.
Cậu sử dụng chút chakra ít ỏi còn lại, và phát hiện không ai khác trong cùng phòng với cậu. Cậu tạm hạ phòng bị, sau đó hướng chakra vào trong cơ thể, và ngay lập tức giật mình trước tình trạng của mình.
Những chất độc từng giết cậu dần mòn đã không còn nguy hiểm nữa, và nếu tự chẩn đoán không sai, chúng thậm chí còn bắt đầu cùng tồn tại bên trong tế bào của cậu. Cậu vẫn mang độc, nhưng chúng không còn gây nguy hiểm đến sức khỏe. Thật ra, chính những cơ quan từng bị hư hại nghiêm trọng vì nhiều năm lạm dụng còn được phục hồi đến trạng thái sung mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snape fanfic] Tiệm trà và ma dược của Snape
FanficBản convert này tạo bởi Allisa198011 tại wattp@d Tác giả: stilljustdreaming Lưu ý: truyện Crossover, Snape bay vào thế giới của Naruto. Nội dung: Một Bậc thầy Độc dược khiêm tốn đến lục địa Shinobi mà không biết bằng cách nào hắn đến đó và thậm chí...