Một sáng nào đó, như bao hôm nào, mặt trời đã dí tới đỉnh đít rồi nhưng Kyo vẫn không chịu dậy.
Thấy gì chưa? Di chứng của bệnh lười chảy thây đấy.
Nếu hôm nay là ngày bình thường thì may ra nó còn dậy sớm một tý để lê cái xác tới công ty chạy deadline cho đỡ bị sếp đì, còn không thì sẽ nằm ườn ở nhà lướt tý Facebook, đăng tý story cho bớt rảnh.
Sau đó tận 8 giờ cả công ty mới thấy nó vác mặt đến:))
Ôi hỡi công chúa ngủ trên giường, phải chăng nàng đã bị trúng lời nguyền của mụ phù thủy hắc ám hay sao mà mãi không thèm lết xuống giường thế?
"Ugh.....Chói mắt..."
Kyo nhăn mặt, quay người lại với ánh nắng đang dần xâm chiếm cả căn phòng.
Mãi đến khi những tia nắng xinh xinh đang nhảy popping bên ngoài cửa sổ chiếu vào cái bản mặt lonz thì nó mới chịu nhấc hai cái mí mắt dậy.
"Sao chỗ này lại không có nổi một cái rèm cửa cơ chứ...?"
Kyo úp mặt vào gối than vãn, vừa lăn qua lăn lại trên giường, mất tận 15 phút thì nó mới bước xuống giường để vệ sinh cá nhân.
Trông thật chả ra cái thể thống gì mà...
Sau khi đánh xong cái răng rửa xong cái mặt, nó túm vội lấy cái áo khoác lên người rồi mở cửa chui ra khỏi phòng.
"Oáp....Làm việc thôi...."
Kyo ngáp ngắn ngáp dài, miệng lẩm bẩm trong khi đi dọc cái hành lang tối tăm như một thằng say rượu.
Đúng là chạy tới đâu thì việc nó theo tới đấy, mà thôi, lao động là vinh quang mà.
Không có deadline dí là zui zẻ, hoan hỉ rồi.
"Xem nào, hôm nay là quét hành lang này, lau cửa sổ này, quét mạng nhện nữa, cái lùm mía nguyên cái khu này thì làm sao nổi?!"
À thôi, nó ghét làm việc vãi ra ấy. Ăn hại mãi đỉnh, ăn hại muôn năm!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là đã gần một tuần kể từ khi Kyo chuyển hộ khẩu vào chỗ này rồi.
Tất nhiên giờ nó đã nhận ra bản thân mình đã hẹo do bị xe tông, và việc nó còn sờ sờ ở đây thì chắc là do lực xe húc mạnh qua văng mẹ hồn phách qua thế giới khác.
Ừ, nó biết là nghe không khác đéo gì mấy cái truyện xuyên không cùng motip, nhưng tin nó đi, làm như đang yên đang lành nó lại muốn chết lắm ý!?
Haiz, may là nó không chết bởi do thần chết gạch nhầm tên hay bị trượt vỏ chuối như mấy chị sát thủ trên mangatoon.
Kyo biết Kyo sống hãm nhưng mà chết theo kiểu nhảm shit ấy cũng nhục thật:(
Mà bỏ qua một bên đã, sau vài ngày ăn không ở đợ ở đây thì nó cũng ngộ ra được nhiều thứ lắm.
Như kiểu thế giới này có phép thuật nè, lúc đầu chưa biết gì thì nó trố mắt ra nhìn mấy người khác ở đây dùng mấy câu thần chú như kiểu trẻ con lần đầu đi sở thú ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Mashle] Ký Ức Nhạt Nhoà.
Hayran KurguMột ngày đẹp trời nọ, sau khi vừa mua xong cuốn truyện Mashle đang nổi, nó chết. Vai lonz ông trời ơi? Bố mày còn chưa kịp đọc một trang nào cơ mà? Chưa kịp đọc thì hồn bay phách lạc cmnr. Không sao, chắc kiếp này mình sống tốt quá nên bị cho bay m...