CHƯƠNG 4

478 26 14
                                    

Hai người đều trằn trọc đến khuya mới chợp mắt được có chút xíu nên sáng ra người nào cũng dậy không nổi, cũng may cho Se Mi hôm nay không có mối mang nào để đi làm nên ở nhà chỏng mông lên ngủ. Cả hai ngủ mê say lăn lộn thế nào không biết mà tới lúc mở mắt ra thì một người nằm gọn trong lòng một người rồi, chắc có lẻ cả hai đều nghĩ người kia là cái gối ôm mềm mại nên ôm cứng ngắt.

Bà Baek bả mơ màng mở mắt ra trước, cảm nhận được ai đó đang ôm mình và mặt mình cũng đang úp vào chổ nào đó mềm mại, bà ngửi được mùi thơm dịu nhẹ của người đối diện trong lòng thầm cảm thán "Se Mi ah, người con thơm thật dễ chịu quá đi", được nằm trong lòng người ta, được người ta ôm tự nhiên bà thấy con tim vui vẻ rộn ràng. (Nhặt liêm sĩ lên mộng chè ơi).

Baek Do Yi còn đang nằm hưởng thụ thì cảm giác được người kia nhúc nhích, bà giả vờ nhắm mắt nằm im. Jang Se Mi ngọ nguậy rồi từ từ mở mắt ra, cô khẽ giật mình, cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này cô đang ôm Baek Do Yi sao, thật không thể tưởng tượng được mà, tự nhiên trống ngực cô đập bang bang liên hồi, Baek Do Yi đang nằm úp mặt vào ngực Se Mi nên cảm nhận được hết, bà cười thầm "con ôm ta chút xíu thôi mà tim đập muốn nhảy ra ngoài mà đi yêu đương gì người khác hả, con mãi mãi chỉ thuộc về Baek Do Yi này thôi".

Jang Se Mi nhẹ nhàng hết mức gỡ tay của Baek Do Yi ra rồi cô cũng từ từ rời khỏi bà xuống giường, để tránh cả hai khó xử Baek Do Yi cũng giả vờ nằm im nhắm mắt cho tới lúc cô đi vào nhà vệ sinh mới mở mắt ra.

Baek Do Yi nằm đó suy nghĩ linh tinh một hồi nghe tiếng Se Mi mở cửa nhà vệ sinh thì bà lại nhắm mắt lại giả vờ ngủ tiếp, một lúc sau mới cựa quậy rồi mở mắt ra, bà ngồi dậy thì cảm nhận cái eo mình đau nhói nên la lên.

- Ahhh

Jang Se Mi nghe bà la lên là cô nhào tới đỡ bà liền, nhưng hôm nay thì kiềm chế được cái miệng nên không gọi tên thân mật như hôm trước. Cô sờ tay vào eo bà hỏi bà đau ở đó phải không, người kia e thẹn gật đầu (bây giờ nhận ra được mình yêu người ta rồi nên người ta chạm vô người là ngại ngùng ak), cô kêu bà nằm xuống để cô thoa dầu giảm đau, Baek Do Yi tự nhiên từ con hổ thường ngày giờ lại biến thành chú mèo con nghe lời răm rắp, người ta kêu làm gì là làm đó ak.

Jang Se Mi kéo áo bà lên, nhìn chổ eo bị bầm mà đau lòng xót dạ, cô tự nguyền rủa bản thân mình rất nhiều vì lỡ tay làm bà bị thương thế này. Se Mi lấy dầu nóng xoa đều lên chỗ bị thương, cô không dám dùng lực sợ người ta đau nên nhẹ nhàng hết sức, tay thì vẫn xoa đều đặn nhưng trong lòng thì xót nên mắt đỏ hoe, sợ bị phát hiện nên ngước lên cho nước mắt không chảy xuống, còn cái người được xoa thì nằm im như pho tượng không dám nhúc nhích gì nhưng con tim thì rộn ràng, mắt thì nhắm tịt lại tay thì ôm lấy ngực.

Xoa dầu xong thì Se Mi đỡ bà vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt còn cô đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho bà, Baek Do Yi ngồi vào bàn ăn mà ngơ ngác, ủa gì kỳ vậy? Trước mặt bà có trứng, có bánh mì, có sữa còn trước mặt Se Mi là ly café nóng, cái miệng bà phản ứng liền.

- Con không ăn ak.

- Không, tôi chỉ uống café thôi.

Baek Do Yi nhíu nhíu lông mày liền "con không chịu ăn bảo sao không ốm, bệnh mà còn không chăm sóc tốt cho mình nữa, Baek Do Yi ak là tại mày hết á giờ dù có cực khổ như thế nào cũng phải đưa được người về", Baek Do Yi lấy miếng bánh mì kẹp trứng vào đưa về phía Se Mi, cô ngồi đó nhìn bà không chớp mắt rồi buông một câu tuy nhẹ nhàng nhưng phũ sau đó nhìn đi chỗ khác.

TRUY TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ