ONESHOT

1.4K 135 4
                                    

"Draco Malfo-"

Khi Harry bước vào bệnh xá, anh nhận thấy mùi hương nồng đậm trong không khí xộc thẳng vào mũi mình.

Đó là mùi hoa ly trộn với oải hương. Điều này khiến anh nhớ đến tên kẻ thù với dòng máu thuần chủng đầy ngạo mạn của mình, và tên đó cũng lý do tại sao anh lại vội vã chạy đi khi trận đấu Quidditch kết thúc.

Harry bước lại, nhích dần theo điều sẽ làm biến đổi đi của cuộc sống hàng ngày của anh. Dừng lại một chốc, Harry nhận thấy trên đầu mình lấm tấm mồ hôi. Vừa bối rối vừa lo lắng, anh khẽ kéo tấm rèm ra.

Có một thằng con trai tóc vàng nằm đó, đang thở hổn hển. Bộ đồng phục trên người nhăn nhúm như vừa bước ra từ khu rừng cấm. Khuôn mặt cậu đỏ bừng không giống nước da nhợt nhạt thường ngày.

Cậu ấy trông thật là... mong manh. Dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ vỡ ra mất. Những suy nghĩ hỗn độn tích tụ dần trong tâm trí Harry. Đôi mắt anh nhìn khắp cơ thể ấy, quét dọc từ ngọn tóc đến tận đôi giày.

———

... Ai vậy? Như thế nào lại tỏa ra mùi của sự ... êm dịu? Cứ như thể đang ở trong ngôi nhà của mình vậy.

Hơi nóng trong bụng cậu dịu đi một chút, khiến tâm trí Draco trở nên dễ chịu hơn.

Tò mò, Draco mở mắt ra. Cậu thấy tên đối thủ hàng đầu của cậu đang đứng đó, kẻ đã lấy đi mọi thứ của cậu, kẻ mà cậu ước rằng không bao giờ tồn tại.

"Cái gì đây hả?" Harry ngồi xuống đầu giường và hỏi với giọng kích động.

Ôi Merlin. Tại sao tên đó lại ở đây?

".... Harry Potter."

"Sao mày lại ở đây hả thằng khốn?"

Tặc lưỡi, Harry trả lời.

"Tao đến đây vì nhận thấy khuôn mặt của mày tồi tệ đến mức khốn nạn đấy. Và... cái quái gì đang diễn ra vậy?"

Harry mất bình tĩnh, pheromone của anh phóng thích ra ngoài, khiến nhiệt độ không khí đang giảm dần lại một lần nữa bốc lên.

"MÀY BIẾN ĐI!!!!!"

"TAO CHỈ LO LẮNG CHO MÀY THÔI, THẰNG KHỐN. MÀY LẠI CÒN DÁM NÓI CHUYỆN VỚI TAO NHƯ VẬY KHI TAO ĐANG CỐ GIÚP-"

Khi Harry đến gần, pheromone của Draco càng rỉ ra nhiều hơn, xâm nhập vào mũi đối thủ.

"Mà cái mùi này là gì vậy? Mày vẫn quan tâm đến hình ảnh bản thân trong khi mà mày trông...thật thảm hại ư? Chậc chậc, đúng là cậu chủ nhỏ."

Không. Im đi.

"Mày bị sốt sao? Mặt mày đỏ quá."

Ý thức cậu đang dần rời đi.

"Để tao kiểm tra nhiệt độ của mày thử xem."

"KHÔNG! DỪNG! ĐỪNG CHẠM VÀO TAO-"

Bàn tay thô ráp của Harry che lên trán Draco, bàn tay của một Alpha.

Một tiếng rít phát ra từ miệng Draco, nó làm tên Alpha ngạc nhiên. Không thể chịu nổi cái nóng nữa, Draco nằm vật ra giường, tay che bụng trong khi cái lỗ phía sau đang ướt đẫm.

[HarDra] LiLy Lavender (oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ