13. thế giới của Sa Sa, thế giới của Thái Anh

107 12 0
                                    

Tuy rằng cô ấy ngốc nghếch, nhưng vẫn mơ hồ hiểu được tâm trạng thế này là không đúng, là người bình thường không có, là không thể để Thái Anh biết được.

Quan trọng là - hình như khi nãy cô ấy đã làm sai chuyện gì, Thái Anh có thể chán ghét cô ấy không, có thể không bao giờ thích cô ấy nữa không, có thể vứt cô ấy vào trong ngõ nhỏ lần nữa, như chưa từng nhặt được cô ấy hay không?

Sa Sa biết, những sinh vật giống như con người đều là như vậy, sẽ bởi vì nhất thời hứng khởi nhận nuôi một con mèo hoang, sau đó trong lúc tiếp xúc hàng ngày phát hiện con mèo con này cũng không ngoan ngoãn, đáng yêu hoặc có những thuộc tính nào đó mà họ thích như họ đã nghĩ, ngược lại sẽ gây ra phiền phức cho họ, vì thế bọn họ sẽ lại mang con mèo con ấy đi vứt bỏ.

Mà cô ấy, theo một nghĩa nào đó rất giống một con mèo hoang.

Không, thậm chí cô ấy còn không bằng một con mèo hoang, dù sao phiền phức mà một con mèo con có thể tạo ra là có hạn, tài nguyên lãng phí cũng là có hạn, mà cô ấy là một con người. Là một con người có lòng tham muốn được thật nhiều sự ấm áp từ Thái Anh, luôn ở lại bên cạnh chị.

Lúc này đây Thái Anh đang bận rộn trong bếp, tay nghề nấu nướng của cô có hạn, nhưng làm mấy món ăn gia đình cũng không thành vấn đề, hơn nữa bởi vì thời gian hạn chế nên thức ăn bọn họ mua cũng không phức tạp, không có món nào cần thời gian dài để xử lý, phần lớn đều là những món có thể giải quyết vô cùng đơn giản.

Lúc Chu Sâm sơ chế các loại rau dưa có vẻ tay chân vụng về, nhưng cũng may anh ta vẫn vô cùng nghiêm túc, hơn nữa cũng không hỏi han gì, cho nên không khí xem như hài hòa.

"Đã rất lâu rất lâu rồi tôi mới có thể trải qua sinh hoạt...Ừm, nói thế nào nhỉ, bầu không khí sinh hoạt có gia đình này..."

Chu Sâm thật sự không chút dáng vẻ kiêu ngạo, xắn tay áo, ngồi xổm dưới đất nhặt rau, anh ta như nhớ tới chuyện gì, cười đến cong mắt

"Không thể không nói, là trải nghiệm rất tốt, rất khiến người ta thư thái."

"Dù sao anh cũng là một minh tinh, hơn nữa đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, đương nhiên sẽ tương đối bận rộn."

Thái Anh vừa thái rau vừa nói

"Người luôn sẽ muốn có được thứ mình không có, giống như tôi, sẽ muốn kiếm được càng nhiều càng nhiều tiền, mà như anh, sẽ hoài niệm cuộc sống bình thường."

"Nói vậy cũng không phải vô lý, nhưng chắc chắn em không đoán ra được lần trước khi tôi trải qua cuộc sống này là bao lâu về trước đâu."

"Bao lâu?"

"Có lẽ là gần mười năm."

Chu Sâm nhún vai

"Cha mẹ tôi qua đời rất sớm, mà tôi không muốn đến sống ở nhà họ hàng, bởi vậy luôn sống một mình, từ lúc hơn mười tuổi đến giờ, mà con người tôi lại lười biếng, thà rằng gọi thức ăn ngoài cũng tuyệt đối không muốn tự mình động tay."

"Thật xin lỗi."
Thái Anh ngây người một chút, theo bản năng nói.

"Cũng không có gì phải xin lỗi cả, bởi vì tôi không cảm thấy những gì tôi từng trải qua là gian khổ, nhiều nhất cũng chỉ là tiếc nuối vì bọn họ không thể ở bên tôi quá lâu, nhưng tôi rất hưởng thụ cuộc sống tự do thế này."

chaelisa | ảnh hậu nói cô ấy không có đối tượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ