jeon wonwoo là một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ,nhưng cũng chẳng vì vậy mà sinh ra thói ăn bám bố mẹ,dù là cậu ấm nhà giàu nhưng em vẫn luôn tự nhận thức được việc mình phải luôn cố gắng làm việc như bao người bình thường khác,không được ỷ vào bố mẹ nên đã bắt đầu công việc làm thêm từ những năm nhất đại học,lúc thì đi làm part-time ở những cửa hàng tiện lợi hay đi làm phục vụ bưng bê ở những quán cà phê và còn nhiều công việc khác nữa,đến năm ba đại học,em quyết định đi làm thực tập ở một công ti nội thất lấy kinh nghiệm và ở đó em gặp được hắn
kim mingyu-ông chủ công ti nội thất,là một ông chú đã 38 tuổi,gần 40,hơn em lúc đấy 18 tuổi.lúc mới vào,cả em và hắn đều ấn tượng về nhau.em thì thấy hắn vô cùng trẻ trung,rất phong độ và đẹp trai,nhìn vào em cũng chẳng ngờ hắn đã gần 40,còn hắn thì thấy em là một cậu nhóc xinh xắn,dễ thương,thật thà chăm chỉ và đặc biệt là vô cùng thơm.
cái mùi hương ấy làm sao mà hắn quên được,nó vô cùng ngọt ngào và quyến rũ làm hắn nhớ nhung mãi.
giờ đây,hắn đã 40 tuổi còn em đã 22,và cả hai đã thành một đôi là kết quả cho công cuộc ròng rã hai năm theo đuổi và tán tỉnh em của hắn.hắn đã thích em từ lúc em mới vào công ti,em nhỏ - trắng - xinh và rất thơm làm hắn chết mê chết mệt em.
em và hắn yêu nhau cả cái công ti này đều biết,ngày nào cũng đi làm cùng giờ,đến cùng lúc,tan làm đi chung đường và còn chung nhà nữa.trên công ti em lúc nào cũng muốn giấu mọi người về việc này nhưng hắn thì lại khác,hắn lúc nào cũng giữ em là của mình,dính lấy em cả ngày còn tuyển thẳng em lên làm thư ký riêng của mình chỉ để ngắm em nhiều hơn.'anh,anh,kim mingyu'
em quơ quơ tay qua mặt hắn cũng được một lúc lâu rồi mà hắn cứ ngồi đờ ở đó nãy giờ mà không trả lời em
'ơ ơ tôi đây,có chuyện gì sao'
hắn giật mình quay trở về thực tại
'tài liệu của buổi họp em làm xong hết rồi đây,anh mau đi họp đi mau lên,sắp muộn rồi'
em đi vòng ra sau ghế hắn đang ngồi,nắm lấy hai vai hắn kéo lên,ý muốn hắn đi nhanh mau chứ không là muộn họp
'em cứ từ từ,tận 30 phút nữa mới vào cuộc họp mà'
hắn kéo em ngồi vào lòng mình mà hít hương thơm mà mê mệt lâu ngày không thấy
'để tôi ôm em thêm chút nữa,lâu rồi chưa được ôm em'
hắn mân mê đôi bàn tay xinh đẹp của mèo nhỏ trong lòng,mèo nhỏ cũng biết hắn đang rất mệt vì vừa trở về Hàn sau chuyến công tác một tháng ở Ý vào tối qua mà sáng nay đã phải đi làm sớm nên cũng chẳng nghỉ ngơi được bao nên ngồi ngoan để hắn ôm.
ôm mèo xinh yêu như một cách tiếp thêm năng lượng cho hắn vậy.
'sếp ơi...đến giờ...đi họp rồi'
một cậu nhân viên cấp dưới mãi không thấy hắn trong phòng họp nên đến tận phòng gọi hắn,không may thế nào lại quên gõ cửa nên đã vô tình nhìn thấy cảnh tình tứ giữa em và hắn
'tôi ra ngay,cậu cứ đi trước đi,lát tôi sẽ qua sau'
hắn không hề ngại ngùng mà rất bình tĩnh nói chuyện với cậu nhân viên ấy và vẫn ôm mèo nhỏ của mình
'vậy tôi xin phép đi trước'
cậu nhân viên kia ngượng ngùng mà rời đi thật nhanh
mèo nhỏ trong lòng đã đỏ mặt từ bao giờ,sắp xì khói,mọc đuôi đến nơi rồi.'anh có bỏ em ra ngay không hả kim mingyu'
em đánh vào tay hắn thật mạnh mà mãi hắn không chịu buông buộc mèo con phải dùng đến chiêu cuối,tuyệt chiêu mà em chuyên dùng mỗi khi hắn như lúc này
'chồng ngoan,giờ chồng bỏ em ra rồi mau đi họp đi,sắp muộn giờ rồi,rồi tối về chồng thích gì em cũng chiều'
mèo xinh ghé vào tai hắn mà thì thầm nhỏ
'chồng nhá' .
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER ♡
Fanfictionchỉ đơn giản là những mẩu chuyện nhỏ về tình yêu của mingyu và wonwoo ♡