"Poohhh"
Tiếng kêu ngân dài nũng nịu của Pavel vang vọng khắp nhà. Chuyện là nay thằng cún con dỗi anh.
Anh đã lẽo đẽo theo sau Pooh trong bếp gần 30 phút rồi.
"..."
"Anh xin lỗi mà"
Mặc kệ cái đuôi cứ í ới bám dính theo mình thằng nhóc vẫn lạnh mặt đi ra sofa ngồi.
Thật ra chồng trẻ của Pavel có lý do chính đáng để giận anh, anh đã đo đường te tua với "con gái cưng" của mình- Rose.
Anh chạy tọt từ bếp ra ngồi cạnh cậu.
"Pooh nhìn anh đi mà, anh vẫn còn khỏe lắm, không đau chút nào"
"A ui"
Pooh cố tình lấy tay chạm vào vết thương của anh.
"Vậy mà bảo không đau hả, cả cánh tay băng bó đầy thế kia, mặt cũng bầm dập"
Bị người yêu mắng cho Pavel lại giở thói nũng nịu thêm lần nữa, mếu máo nhìn Pooh.
"Thì cũng đau chút chút... người yêu làm anh đau..."
Mắng thì mắng nhưng cũng xót chứ. Pooh nắm lấy tay anh xoa nhẹ bên ngoài lớp vải băng vết thương rồi còn thổi phù phù lên đấy.
"Ây da tự nhiên vết thương lại đau quá, nếu mà người yêu thơm anh thì chắc sẽ hết đau"
"..."
Pavel cười hì hì với Pooh chu môi đòi thơm. Đang giận mà anh người yêu cứ xinh xắn thế này thì ai mà chịu nổi.
Pooh thơm lên môi Pavel một cái thật kêu.
"Em đã nói với anh nhiều rồi, chạy xe phải cẩn thận. Hay là anh muốn đua xe với tử thần?"
Pavel dựa vào người Pooh, úp mặt vào lòng em lầm bầm.
"Anh biết rồi mà... em cứ như ông cụ non á"
"Đúng rồi, em đã biến thành ông cụ non từ khi yêu cái người bướng bỉnh như anh đó"
Pavel phản bác lại ngay
"Au em mới là người bướng bỉnh ấy"
Rồi lại úp mặt vào lòng em ngửi ngửi mùi hương thân thuộc.
Pooh ngắt mũi anh, thơm khắp cả mặt cho bỏ ghét.
"Cơ thể này giờ là của em, cái môi, cái má, cái mặt xinh xinh hấy ghét này đều là của em, anh phải giữ gìn cho cẩn thận"
Pooh yêu thương cạ mũi mình vào mũi anh.
"Thế mà anh lại làm bị thương mặt xinh của em"
Rất đáng bị giận nhưng nhìn anh đau em lại không nỡ.
"Anh đấy, chỉ giỏi làm người yêu phải lo lắng thôi"