Điền Chính Quốc hoảng hốt tinh thần.
Sau khi Mao Mao về đến nhà Chiêu Chiêu hoạt bát hơn rất nhiều, vịt chạy trước mặt nhóc đuổi theo sau, chơi vô cùng vui vẻ.
Con vịt này không giống vịt vàng thông thường, đầu to chân ngắn, lông màu tuyết trắng, óng ánh mượt mà, loại vịt này có tên là vịt Cole.
Con vịt rất đẹp, giống như một quả cầu tuyết trắng, chỉ có điều Điền Chính Quốc không quen là nó kêu quác quác siêu to...
Hơn nữa Mao Mao vừa kêu liền nheo mắt lại, phảng phất như đang cười "Cạc cạc".
Cậu cùng Kim Thái Hanh ngồi trong phòng khách, nghe Mao Mao "Cạc cạc cạc" kêu cùng tiếng bước chân của Chiêu Chiêu "Lộc cộc", nhìn nhau không nói gì.
"Bởi vì Chiêu Chiêu nhát gan lại không nói được lời nào cho nên tôi nghĩ nuôi một con vật nhỏ khá tốt." Kim Thái Hanh giải thích cho Điền Chính Quốc, "Mèo với chó thì không tiện, nuôi từ khi còn là một quả trứng mới có thể có cảm tình."
Điền Chính Quốc có thể hiểu được, nhưng cậu vẫn còn trong nỗi khiếp sợ khi nuôi vịt.
Kim Thái Hanh thấy cậu không nói lời nào, thử thăm dò hỏi: "Em không thích? Là không thích động vật hay là không thích vịt?"
Điền Chính Quốc cho mèo hoang ăn, xem video mèo ăn, hẳn là không chán ghét động vật mà......
Cậu lắc đầu, nói: "Không phải không thích." Đúng là tương phản.
Cậu xoay đầu nhìn Chiêu Chiêu đang đuổi vịt ở xa xa, nói: "Khá tốt, rất náo nhiệt."
Đây chính là hình mẫu gia đình mà cậu mong mỏi nhất khi còn nhỏ, có người lớn, trẻ em và thú cưng, dường như một gia đình như vậy mới trọn vẹn.
Chẳng qua hiện tại thú cưng lông xù xù này, đã biến chất.
"Em nói lúc đi phá án thấy một quán cà phê mèo?" Kim Thái Hanh thử nói sang chuyện khác, "Có chuyện gì sao?"
Điền Chính Quốc chuyển tầm mắt về, nói: "Án kiện cơ mật."
Kim Thái Hanh cười: "Xin lỗi, tôi quên mất."
"Cũng không có gì, chỉ là cạnh nơi xảy ra là quán cà phê mèo, chủ tiệm rất tình cảm, giúp những con mèo kia tìm người nhận nuôi." Cậu nhìn anh nói, "Tôi chỉ muốn nhận nuôi một con thử, nhưng đã có vịt rồi thì thôi."
Kim Thái Hanh nheo mắt lại, có vẻ đang suy nghĩ cái gì.
Kim Thái Hanh đã từng nói có thể giúp những con mèo đó bằng cách khác, Điền Chính Quốc không để trong lòng, một người không có công việc ở nhà nấu cơm như anh có thể làm cách nào chứ.
Điền Chính Quốc nói nói, lại trộm nhìn Mao Mao cùng Chiêu Chiêu.
Vịt cũng không tồi, tìm một cơ hội sờ hai cái thử xem.
Tổng thể mà nói, tâm tình cậu vẫn khá tốt, mím môi nói với Kim Thái Hanh: "Chiêu Chiêu đã đồng ý ăn cơm với tôi."
Kim Thái Hanh gật đầu, cũng cười theo: "Lập tức ăn đây."
Anh nhìn thoáng qua con trai bên kia, thiếu chút nữa bị dọa thoát hồn.
Bạn nhỏ Kim Anh Chiêu đã dứt khoát biến thành hổ ủn ủn mũi vào lông ngực của Mao Mao.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ hôn nhân chớp nhoáng𓍯
Fanficmặc dù là hôn nhân chớp nhoáng nhưng tình yêu thì dài lâu~~